XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

ặp phải Lục Tự.

Vì chuyện ở khu resort, nên ấn tượng của Phan Lôi đối với Lục Tự có thể nói là rớt đến mức thấp nhất.

Hắn chẳng những không phải người tốt, người dịu dàng như trong tưởng tượng của cô, ngược lại còn thông gian với mẹ kế, cuối cùng còn giết người.

Tuy bên ngoài đều nói tên côn đồ đã giết chết Lục Vĩnh, nhưng Phan Lôi hiểu rõ mọi chuyện, hung thủ thực sự là Lục Tự.

Cô từng yêu thích Lục Tự đến thế, hai mươi mấy năm đều vây quanh hắn. Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là cảm giác thích thôi.

Biến Lục Tự thành hung thủ giết người, thành một người đàn ông đáng sợ, Phan Lôi thầm nghĩ phải cách hắn thật xa.

Nghĩ vậy, tình cảm của cô cũng thật nông cạn.

Sự mất thiện cảm và chán ghét viết rất rõ trong mắt Phan Lôi, Lục Tự rất khó chịu, lúc Phan Lôi tính ra khỏi thang máy, bèn kéo cô lại.

“Anh buông… buông ra!”

Thật khéo là, thang máy chỉ có mỗi Lục Tự và cô.

Phan Lôi cầu cứu không xong, liền hất tay Lục Chung, cảnh giác lùi về một góc.

Trên mặt Lục Tự viết đầy sự buồn bã, “Lôi Lôi, hiện nay ngay cả em cũng không để ý anh sao?”

Thang máy đinh một tiếng mở ra, Phan Lôi liều mạng chạy ra ngoài, lại thật không ngờ đây là tầng lầu của Lục Tự.

“Anh muốn làm gì?”

Trên hành lang, Lục Tự chặn lối đi của Phan Lôi.

“Lôi Lôi, tất cả mọi người đều có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không thể. Anh không làm gì Lục Vĩnh cả, anh thực sự không giết hắn…”

“Tôi tận mắt chứng kiến.” Vào thời khắc này, trong lòng Phan Lôi, Lục Tục chẳng những đáng ghét, còn biến thành người không thành thật.

Sự xem thường của cô Lục Tự thu vào tận đáy lòng, ánh mắt đã từng yêu say đắm nay chỉ còn xa cách và chán ghét, Lục Tự siết chặt quả đấm, “Lôi Lôi, anh không có! Anh thực sự không làm! Đôi khi, mắt thấy chưa chắc là sự thực… Anh và Lục Vĩnh trong lúc đó có lẽ đã có khoảng cách, nhưng không đáng để anh vì Chung Phỉ Phỉ mà giết hắn…”

Ý nói, hắn không ưa Lục Vĩnh.

Song vì Chung Phỉ Phỉ mà giết hắn ta, quả thực là nghìn lẻ một đêm[1'>.

[1'> Ý Lục Tự là việc hắn giết Lục Vĩnh như việc Sheherazade cố gắng hóa giải thù hận của đức vua Shahryar bằng cách kể những câu chuyện trong suốt 1001 đêm, nó chỉ là câu chuyện của bậc hiền triết nhằm dạy con người cách yêu thương và tha thứ mà thôi, không hề có thật.

“Nhưng, nếu Lục Vĩnh phá hỏng chuyện giữa anh và Chung Phỉ Phỉ thì sao?” Phan Lôi nói trúng tim đen.

Lục Tự bị chặn lời, lập tức cười khổ, “Tuy lời này mấy cô gái như em không thích, nhưng anh phải nói rõ. Ở nhà họ Lục, người thân còn quan trọng hơn phụ nữ. Lôi Lôi, anh thực sự không giết Lục Vĩnh, ngày đó, anh giống như bị ma che mắt, một khoảng ký ức ngắn ngủi bị mất đi, sau khi tỉnh lại, Lục Vĩnh đã chết trước mặt anh… Anh thực sự không biết…”

Thành thật mà nói, Phan Lôi không tin lời Lục Tự lắm.

Cô cảm thấy cô không hiểu nổi hắn.

Trước kia cô quá tự cho là đúng, nếu không hiện tại cũng chẳng choáng váng đến thế.

Lục Tự giải thích rất nhiều, còn cô lại cảnh giác nhìn hắn.

Cuối cùng, Lục Tự không ngừng cười khổ, lui về sau một bước, “Lôi Lôi, từ nhỏ đến lớn em và anh lớn lên bên nhau, lẽ nào em không còn chút niềm tin nào với anh sao? Lẽ nào trong lòng em anh là một kẻ không từ thủ đoạn, bụng dạ độc ác hả?”

Hôm nay Lục Tự liên tục tỏ ra yếu thế, Phan Lôi không hẳn tin tưởng người đàn ông xảo trá này, cũng chẳng biết tại sao, sau khi Lục Tự nói xong, trong đầu cô thoáng hiện một ý nghĩ mơ hồ.

Ngày đó, Lục Chung cứu cô.

Anh che chở cô trong lòng, khi ấy ý thức của cô cũng không hoàn toàn mất phương hướng.

Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng cô xác định cô nghe được tiếng cầu xin của Lục Vĩnh.

Còn có tiếng súng.

Cuối cùng, sau lưng cô hình như có thứ gì đó nóng hổi bắn lên người.

Là máu tươi ư?

“Lôi Lôi, em sao vậy?”

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Phan Lôi, Lục Tự tiến lên phía trước, chẳng qua còn chưa chạm vào Phan Lôi, cô liền hét lên một tiếng, sau đó lui về sau vài bước, tránh né.

“Lôi Lôi… anh…”

Lục Tự thoáng bi thương, rút tay về, đang chuẩn bị nói tiếp, chợt phía sau truyền tới một giọng nói nghiêm túc.

“Hai người đang làm gì đó?”

Phan Lôi xoay lại, trông thấy Lục Thanh Dương, bèn gật đầu, “Ba…”

Lục Thanh Dương lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lục Tự, trong mắt lóe lên tia bất mãn, “Con trở vào cho ba!”

Phan Lôi thấy lúc này có Lục Thanh Dương cứu giá, không chút chần chừ liền xuống lầu dưới.

Cô vừa lắc đầu, vừa muốn vứt bỏ những ý nghĩ thoáng bất an kia đi.

Phòng làm việc.

Lục Thanh Dương đập bàn.

“Mày đang làm gì hả? Vụ công ty điện ảnh còn chưa xử lý, giờ lại đi trêu đùa con bé kia?”

“Con không có…” Lục Tự vội vàng muốn giải thích, nhưng bị Lục Thanh Dương ngắt lời.

“Tao mặc kệ tâm địa mày gian xảo cỡ nào, giờ tao nói cho mày biết, Phan Lôi là vợ Lục Chung rồi, bất kể ra sao, tao cũng không muốn nhà họ Lục có thêm chuyện xấu trong nhà.”

Lục Tự bị nói đến mức khuôn mặt hết đỏ tới trắng, hơn nửa ngày mới gật đầu.

“Vâng, ba.”

“Hừ, mày biết là tốt rồi.” Lục Thanh Dương nhìn đứa con trai này, càng tiếc rèn sắt không thành thép. Trước đây chỉ cảm thấy Lục Vĩnh không hiểu chuyện, thật không ngờ L