
bức tranh…” Phan Lôi được đưa đến trước mặt
người kia, đang chuẩn bị tự giới thiệu, người đang vùi đầu dần dần ngẩng lên, Phan Lôi sửng sốt, lời cũng quên mất.
Rõ ràng là người đàn ông.
Còn là người có dáng dấp tốt nữa.
Đã từng ngắm Lục Tự, Lục Tư và Lục Chung, Phan Lôi hiếm khi hứng thú với đàn ông trên đường.
Kiểu đơn thuần có hứng thú xem xét kia.
Nhưng trước mặt người đàn ông này, lại khiến cô có lòng yêu cái đẹp hiếm có.
Không giống với nét lạnh lùng ngây ngô của Lục Chung, khuôn mặt người
đàn ông trước mặt rất tuấn tú, trọng điểm là khí chất toàn thân khiến
người ta có cảm giác rất dịu dàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt trên
gương mặt khi thấy cô.
Phan Lôi biết, không phải kiểu cười giả dối kia, cũng không phải mỉm
cười lễ độ, mà thực sự là nụ cười sung sướng khi nhìn thấy cô.
Phan Lôi thoáng sửng sốt, người đàn ông đứng lên, nháy mắt với cô.
“Phan Lôi, anh là Tô Giác.”
Lời giới thiệu này…
Rất quen thuộc.
Chẳng qua rất quen thuộc là, cái tên.
“Á…” Phan Lôi kinh ngạc hô một tiếng, chỉ vào Tô Giác, “Anh Tú?”
Tô Giác gật đầu mỉm cười, ngồi xuống bắt chuyện với Phan Lôi, “Không
nhận ra anh hả? Cũng sắp năm năm chúng ta không gặp rồi… Lúc anh đi em
còn học trung học…”
Phan Lôi cũng không hiểu chuyện Tô gia cho lắm.
Chỉ biết năm đó Tô Thắng Tường của nhà họ Tô có mối quan hệ rất tốt với
Lục gia, nghe nói là khai quốc công thần của Lục gia, ông ta vốn rất có
năng lực nên ra ngoài phát triển, vả lại còn trở thành công ty văn hóa
lớn sánh ngang với nhà họ Lục, nhưng mấy năm nay ông ta luôn yên lặng
xem chừng Lục gia.
Có thể nói như vầy, Tô Thắng Tường là một nguyên lão rất được tôn trọng ở Lục gia, lần này Lục Chung trở về, vốn Tô Thắng Tường phải đứng về phía Lục Chung, nhưng bị bọn Lục Tự tính toán, Tô Thắng Tường bèn giao quyền lại cho đứa con gái Tô San, còn bản thân thì không quan tâm chuyện nhà
họ Lục lắm.
Mà Tô Giác chính là đứa con lớn nhất của Tô Thắng Tường, anh trai Tô San.
Khi còn bé Phan Lôi chẳng ấn tượng lắm với Tô Giác.
Hình như hắn là một con ma ốm, lúc nhỏ trông thấy hắn, lúc nào hắn cũng ho khan, ở bên ngoài lâu một chút là phát sốt.
Chẳng qua, một cậu bé ốm vậy, nhưng lúc Lục Vĩnh đuổi theo cô đến không còn đường để đi, thì hắn giấu cô dưới bàn sách.
Đừng thấy Lục Vĩnh hoàn hành ngang ngược ở nhà họ Lục, nhưng có vài phần kiêng kỵ Tô Giác, có Tô Giác, hắn ta làm sao cũng không dám chạm vào
Phan Lôi.
Vì lần đó, nên Phan Lôi khẳng định Tô Giác là người tốt.
Rất nhiều lần, cô bị Lục Vĩnh ăn hiếp, chỉ cần có Tô Giác ở đó, hắn đều sẽ giấu cô dưới bàn của hắn.
Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, lúc cô học trung học, Tô Giác xuất ngoại.
Nghe nói hắn xuất ngoại để chữa bệnh, nhưng mấy năm nay vẫn không trở về.
Cô từng hỏi Tô San, nhưng vẻ mặt Tô San trở nên kỳ quái, nói cô ăn trong chén còn nhớ thương trong nồi.
Về sau, Phan Lôi dần dần quên mất cậu thiếu niên ốm yếu kia, cho tới bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cô lần nữa. “Anh Tú, sao anh ở đây?”
Phan Lôi thét một tiếng kinh ngạc, chỉ thấy Tô Giác ở đối diện cười cười, “Vừa trở về… Được rồi, còn chưa chúc em tân hôn vui vẻ.”
Nhắc tới Lục Chung, Phan Lôi lại đỏ mặt, “Chuyện đó, em kết hôn hơn nửa năm rồi.”
“Anh biết.” Tô Giác vẫn mỉm cười, chẳng qua ánh mắt nhìn Phan Lôi có chút mất mác nhàn nhạt.
Phan Lôi không hề nhận ra, cô và Tô Giác đã mấy năm không gặp, vốn tưởng rằng gặp mặt lần nữa sẽ trở nên xa lạ, nhưng không ngờ đề tài của bọn họ vẫn không ngớt.
“Được rồi, anh Tú, là anh muốn ký hợp đồng với tranh manga của em ư?”
Phan Lôi nghiêng đầu, rất hoài nghi. Cô không phải đi cửa sau chứ.
Tô Giác cười, “Không. Ký hợp đồng với em là trước khi anh đến công ty đã quyết định rồi, chẳng qua vừa thấy tranh của em anh liền biết là em…”
“Hả…” Phan Lôi trợn to hai mắt, “Sao anh biết vậy?”
Tô Giác không trả lời, nâng tách trà xanh trên bàn lên từ từ uống một ngụm.
Đương nhiên là vì hắn ở phía sau tra xét mới biết chứ. Bằng không, hắn vừa về sẽ không nhận vụ này.
Hai người xa cách đã lâu nay mới gặp lại, nhưng không hề có cảm giác xa lạ.
Trò chuyện một lúc, bất tri bất giác sắc trời đã tối.
“Được rồi, Tiểu Lôi, anh mời em ăn tối nhé.”
Tô Giác thoáng nhìn đồng hồ, rồi đề nghị với Phan Lôi.
Phan Lôi gật đầu, chợt nghĩ đến Lục Chung, bèn khổ sở lắc đầu, “Không được rồi, anh Tú, hôm nay em có hẹn với người ta. Bằng không thế này đi, có thời gian em sẽ mời anh ăn cơm nghen?”
Tô Giác bị từ chối cũng không chán nản, chỉ cười nói: “Anh đây đưa em về nhé? Đúng rồi, anh còn chưa chính thức gặp Lục Chung đâu… Nghĩ đến đây, anh cũng rất nhiều năm không gặp hắn rồi…”
Con ngươi trầm xuống, Tô Giác thu lại tất cả tươi cười trên gương mặt.
Vừa khéo, cũng nên gặp một lần.
Phan Lôi đang định nói, trong khoảng thời gian này Lục Chung rất bận, chắc không có thời gian đâu, nhưng cô còn chưa mở miệng, cửa quán cà phê đã bị đẩy ra, cái người nghe nói rất bận rộn kia đã sải bước tiến vào.
Lục Chung vừa bước vô lập tức đi tới chỗ Phan Lôi, bước chân anh rất nhanh, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Phan Lôi.
Không chút chần chừ,