XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327143

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

ự nổi giận rồi.

"Lục Chung! Anh bị điên hả?" Thở phì phò xuống xe, Phan Lôi nói: "Nếu muốn điên thì tự mình điên đi! Em tự mình về nhà!"

Nói xong, không thèm để ý gì hết đi đến vỉa hè.

Phụ nữ mặc kệ đang cãi nhau hay đang nổi hứng bốc đồng, hờn dỗi bỏ đi, vĩnh viễn chỉ có một mục đích.

Muốn người đàn ông của họ đuổi theo.

Đàn ông bình thường đều sẽ làm vậy, nhưng Lục Chung không phải đàn ông bình thường, phản ứng của anh chính là lái xe đi luôn.

Phan Lôi đi được vài bước, phát hiện Lục Chung đã lái xe đi mất, trong lòng quýnh lên, nước mắt bèn rơi lả chả.

Trong tình yêu dễ dàng suy tính hơn thiệt là người bình thường. Phan Lôi vì chuyện Lục Chung không thể nói, cho tới bây giờ cũng chưa từng viết

ba chữ kia, vẫn luôn lo sợ trong lòng.

Nhất là thời điểm hai người gây gổ, cô luôn có cảm giác không nắm bắt được anh, không hiểu được cảm giác của anh.

Lau nước mắt, Phan Lôi hết sức thương tâm nghĩ.

Nếu ban đầu không yêu, thì sẽ không xảy ra chuyện này đúng không.

Túi xách Phan Lôi còn để trên xe Lục Chung.

Trên người cô không có điện thoại, cả một phân tiền cũng chẳng có.

Chỗ bọn họ ở là một nơi vắng vẻ, nơi đó là vùng giáp ranh ngoại thành,

trên đường không một bóng người, xe ngẫu nhiên đi ngang qua không ầm ầm, thì cũng là kẻ lưu manh.

Phan Lôi đâu ngốc, làm gì dám chặn những chiếc xe này.

Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu, hôm nay vì gặp gỡ người ta, cô còn mang đôi giày cao gót tám phân, mặc bộ váy liền màu hồng.

Buổi tối, từng trận gió đêm lạnh lẽo thổi qua bắp chân cô, chân cô bị mài đến phát đau, rất lâu sau, cô chẳng muốn đi tiếp nữa.

Nhưng cuối cùng, trong vô thức cô vẫn về nhà.

Sau khi Phan Lôi về nhà, lần đầu tiên không đi tìm Lục Chung, mà tự mình trở về phòng.

Cô vừa mệt vừa đau, tối nay chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Dưới ánh đèn, Phan Lôi mới phát hiện chân mình đã bị rách da, cô khập

khiễng xuống lầu cầm hòm thuốc, chẳng ngờ Lục Chung vẫn ngồi trên ghế

salon ở đấy.

Phan Lôi không thèm liếc anh một cái, cầm đồ, chuẩn bị lên lầu.

Có lẽ do dáng đi khập khiễng của cô thực sự rất kỳ quái, nên Lục Chung nhanh chóng đi tới, níu tay cô.

Cổ họng Phan Lôi chua xót, rất kích động muốn khóc thật lớn tiếng.

Nhưng mà, cô hít mũi, rốt cuộc không khóc nổi.

Cô hất tay Lục Chung, chẳng muốn cãi nhau với anh, chỉ vì tối nay mệt mỏi quá, và cô vẫn còn tức giận, không muốn nhìn anh thôi.

Phan Lôi lê đôi chân đau đớn lên lầu, Lục Chung bị cô xem nhẹ cũng không bỏ đi, ngược lại từng bước từng bước theo sau cô.

Cô nhìn ra được, anh muốn kéo tay cô viết gì đó, nhưng cuối cùng cô quá mệt mỏi.

Ít nhất tối nay mệt chết đi được, không có tâm tình và ý muốn nghe anh nói.

Khi đi ngang phòng Lục Chung, Phan Lôi trực tiếp lướt qua, cảm giác được người đàn ông phía sau thoáng dừng một chút, do dự trong chốc lát vẫn

trực tiếp đuổi theo.

Sau khi Phan Lôi vào phòng, thẳng thừng đóng cửa lại.

Cửa phòng ầm một tiếng khép chặt trước mắt Lục Chung, Phan Lôi chả buồn nghĩ xem anh có nét mặt gì.

Cô chỉ muốn xử lý vết thương, sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc thật tốt.

Về phần ngày mai, để mai tính đi.

Khi Phan Lôi tắm xong bước ra, Lục Chung đã ngồi ở trên giường trong phòng cô.

Phan Lôi không nghĩ nhiều về việc Lục Chung vào đây bằng cách nào, trực tiếp đi tới, lướt qua anh trở về giường.

Lục Chung ngồi bên cạnh được một lúc, đột nhiên vén chăn lên, hình như muốn bò lên giường.

Mà lúc này cơn giận của Phan Lôi lập tức bùng phát toàn diện.

"Anh làm gì đó! Cút ra ngoài cho tôi!"

Đẩy người đàn ông xuống giường, Lục Chung vẫn lù lù bất động, ngược lại tóm tay cô, ôm vào trong lòng.

"Anh thả tôi ra! Có giỏi thì buông ra!"

Phan Lôi càng nghĩ càng uất ức, nước mắt rơi tí tách, sau mấy lần dùng sức giãy giụa, bỗng toàn thân mất hết sức lực.

"Anh ra ngoài đi! Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh."

Chán nản trở về giường, Phan Lôi kéo tấm chăn phủ lên mặt, lặng lẽ chảy nước mắt.

Lục Chung ngồi một lúc, cuối cùng cũng đi.

Phan Lôi càng khóc dữ dội hơn.

Chẳng qua, chốc lát sau, Lục Chung đã trở lại.

Anh đến trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ trên mặt cô.

"Anh làm gì... Khốn kiếp! Tôi không phải..."

Mở mắt ra, Phan Lôi trông thấy Lục Chung trước mắt, lập tức ngừng khóc, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Lục Chung mang con heo bông trước kia của cô đến, sau đó bắt chước nhảy như con thỏ.

Anh muốn dỗ cô vui vẻ, nên dùng phương pháp ngây thơ thế này.

Phan Lôi không biết nên phản ứng sao nữa, từ lúc ở chung với Lục Chung, đây là lần đầu tiên anh làm hành động ngây thơ đến vậy.

Theo lý thuyết, Phan Lôi không phải là người phụ nữ thích truy cứu đến

cùng, người đàn ông này đã cho cô bậc thang đi xuống, vậy cô phải ngọt

ngào lăn xuống thôi.

Nhưng hôm nay, chẳng biết Phan Lôi bị làm sao, luôn cảm thấy cô và Lục Chung kỳ thật có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được.

Cô không thể vì Lục Chung xin tha thứ, mà dễ dàng cho qua thế.

Lục Chung mang theo con heo bông nhảy vài cái, thấy Phan Lôi ngơ ngác

ngồi trên giường, đã nín khóc mỉm cười, lập tức ngừng động tác, vứt con

heo bông đi.

Phan Lôi bị á