The Soda Pop
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

ếm được sự quan tâm, đôi mắt càng thêm nóng bỏng nhìn cô.

Phan Lôi thoáng do dự, cô cảm thấy không thể bỏ qua như vậy.

Lần này chỉ đâm bị thương là xong chuyện, lần sau ai biết anh có lấy dao cắt cổ không.

Cho dù xin lỗi, cũng không cần xin lỗi như thế!

“Ai bảo anh dùng dao tự tổn thương mình?”

Trong lòng nghĩ, Phan Lôi không chút do dự nào, “Anh không biết rất đau, rất nguy hiểm sao?”

Lục Chung lắc đầu.

Phan Lôi chẳng biết anh có biết đau không, biết chuyện đó là không nên làm không.

Dù sao, anh cũng làm rồi.

“Chúng ta có vấn đề, có thể cãi nhau, có thể nói rõ ràng... Anh cũng biết tính em, bình thường tức giận, nhiều nhất một ngày là hết... Anh cần gì... Anh biết anh bị thương, em sẽ đau lòng em sẽ khổ sở, em sẽ lo lắng, nhưng vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết, anh chỉ nghĩ đến anh...Chẳng lẽ anh không nghĩ đến em sao?”

Phan Lôi nói xong, giọng điệu trở nên vội vàng.

“Còn nữa, hôm nay rốt cuộc anh bị sao hả? Nói tức giận liền tức giận? Anh có biết em ghét nhất có người vứt bỏ em không...”

Từ nhỏ bị Lục Vĩnh nói là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, do đó Phan Lôi luôn luôn không có cảm giác an toàn.

Ranh giới cuối cùng của cô, chính là bị vứt bỏ.

Có thể đánh nhau gây gổ, bất cứ chuyện gì cũng có thể tha thứ.

Duy chỉ có việc vứt bỏ là không được.

“Anh rốt cuộc bị sao chứ? Tối nay cứ là lạ ...”

Phan Lôi còn chưa dứt lời, Lục Chung bèn xoay mặt đi chỗ khác.

Phan Lôi không buông tha anh, ôm đầu anh xoay trở lại.

“Lục Chung, anh nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em đã chọc anh chỗ nào?”

Lần nữa bị cô chất vấn, cuối cùng Lục Chung ngoảnh đầu lại, cầm bút trên bàn, viết hai chữ.

Tô Giác.

“Anh ấy có liên quan gì?” Phan Lôi không hiểu, nhìn Lục Chung đầy hoài nghi

Chốc lát sau, một ý nghĩ dần dần mọc rễ trong đầu.

Cô gần như không dám tin nổi đứng lên, “Anh cho rằng Tô Giác thích em? Đùa à, anh ấy chỉ là hàng xóm khi còn bé của chúng ta thôi... Em không thân với anh ấy…”

Trong lòng Phan Lôi rất thản nhiên, cô không cảm thấy Tô Giác thích cô.

Hồi nhỏ ký ức rất mơ hồ, vả lại hiện giờ cô đã lấy Lục Chung.

Trong lòng cô chỉ có Lục Chung, còn chỗ nào để quan tâm người đàn ông khác đâu.

Hơn nữa, cô gặp Tô Giác hoàn toàn tình cờ, cô chưa bao giờ biết hắn là tổng biên tập của tạp chí, nói cách khác...

Khoan đã, hắn là gì, có liên quan đến cô đâu.

Nhất thời, Phan Lôi chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Là thở phào nhẹ nhõm, hay bất đắc dĩ.

Có điều, thấy tay Lục Chung băng bó như bánh bao, cô vẫn đau lòng.

“Em và Tô Giác không có gì. Trước đây…” Phan Lôi thoáng chần chờ, “Trước đây, em từng thích Lục Tự... Chẳng qua khi đó còn trẻ không biết gì không phải à? Giờ em thích anh, cũng đã lấy anh, lẽ nào anh còn vì chuyện vô căn cứ mà nghi ngờ em?”

Lục Chung không nói lời nào, cũng chả biết rốt cuộc có nghe lọt không.

Phan Lôi nhìn tay anh bị thương, tiếp tục nói: “Còn nữa, suy cho cùng tính nết anh là sao hả? Anh ghen, anh khó chịu, anh có thể trao đổi với em… Vì cái gì lại dùng cách tàn nhẫn thế?”

Thấy bộ dáng không hề gì của Lục Chung, vất vả lắm Phan Lôi mới áp chế được lửa giận giờ lại nổi lên bừng bừng.

Gõ đầu Lục Chung, cô chống nạnh, bộ dáng như mẫu dạ xoa[1'>.

[1'> Tên gọi này dùng để hình dung người đàn bà hung ác…

“Không được! Chúng ta nhất định phải đặt ra điều lệ! Sau này cãi nhau không thể dùng dao.”

Trong lúc Lục Chung dùng ánh mắt cực kỳ uất ức nhìn cô, Phan Lôi lại bồi thêm một câu.

“Đương nhiên, súng cũng không được. Tất cả những thứ nguy hiểm đều không được dùng. Có nghe không? Gật đầu coi...”

Dưới cái gõ đầu uy hiếp của Phan Lôi, Lục Chung hình như nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.

Như vậy, Phan Lôi mới thở phào nhẹ nhõm, túm tay anh, “Đi thôi, trễ rồi, chúng ta đi ngủ.”

Cứ thế, cả đêm nay cuối cùng mới an bình.

Phan Lôi cho rằng sau lần này, sẽ không sao nữa. Cô đã nói rõ ràng thế, Lục Chung cũng đảm bảo, rốt cuộc tất cả đều vui vẻ.

Ngày hôm sau, Lục Chung phát sốt, Phan Lôi không có cách nào, chỉ có thể xin nghỉ giúp anh.

Trong lúc cô ở nhà chăm sóc con hươu ngốc đang sốt đến đỏ bừng, Tô Giác lại điện thoại tới.

Phan Lôi không có ý nghĩ khác với Tô Giác, nhưng tối qua bị Lục Chung ầm ĩ vậy, cô cũng hơi cảnh giác.

Đều nói trực giác của người đang yêu rất chuẩn, sẽ không thật sự như Lục Chung nghĩ chứ.

Phan Lôi đã nghi ngờ Tô Giác, ngược lại Tô Giác vẫn thản nhiên.

“Tiểu Lôi, tối nay anh mời hai người ăn cơm nhé. Anh mới phát hiện một nhà hàng không tệ, em và Lục Chung cùng đến nha...”

Xem đi, giọng điệu thản nhiên thế, đâu như Lục Chung nghĩ đâu.

Phan Lôi bĩu môi, nhưng lời lại từ chối.

“Chuyện đó, anh Tú à, hôm nay em có chút chuyện... Lục Chung anh ấy bệnh rồi...”

“Bệnh?” Giọng nói ở đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, “Nghiêm trọng không?”

Phan Lôi chẳng biết nên nói thế nào, do dự một hồi mới lên tiếng: “Không sao ạ, lúc gọt trái cây chỉ bị thương ở tay thôi, hiện tại phát sốt à.”

“...” Tô Giác hình như rất kinh ngạc, “Thế vậy đi, hai người ở đâu, anh đến xem một chút...”

Phan Lôi vốn muốn từ chối, nhưng Tô Giác vẫn kiên trì, còn nói người quen