Old school Easter eggs.
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

bạo lực cưỡng chế người khác, tại sao cô nàng phải sùng bái chứ? Hơn nữa em đây từ nhỏ do một tay anh Tiểu Minh nuôi lớn mắc mớ gì đến chuyện của anh? ! !

Đại Pháo cười gian, chỉ chỉ Lục Ninh hướng về phía Lục Hạo nói : “ Trước đây Ninh Tử có nói xấu anh với em a ~~! Anh có muốn nghe hay không? ~”

Anh em nhà họ Lục, đối với chính sách đối ngoại đều rất đồng lòng, cho nên, Đại Pháo người hay ăn nói khoác loác thật sự tìm không đúng mục tiêu, cứ ngốc nghếch tự đưa mình vào đường cùng như thế.

Lục Ninh hung ác cười ha hả, cũng không sợ sẽ dọa đến người bạn nhỏ, đem một bao khoai tây chiên lớn nhét hết vào trong miệng của Đại Pháo, ra lệnh : “ Ăn hết đi, nếu không chị đây nói với anh Tiểu Minh đến xử lý cậu! !”

Đương nhiên, xin quên đi cái miệng tự động phối hợp mở to của Đại Pháo, còn không biết xấu hổ mà nói : “ Carbohydrate sẽ khiến cơ bắp của tôi biến mất, à, Ninh Tử, lấy cho tôi một phần gà nữa, hai gói tương cà, món cánh gà cay này cay quá tôi không ăn được.”

Một người tình nguyện đánh một người tình nguyện chịu đựng, trò chơi này từ nhỏ hai người đã chơi rất vui vẻ cho đến bây giờ vẫn còn rất thích thú.

Người bạn nhỏ Hạo Tử mở to hai mắt di chuyển tới lui, nhìn những người lớn nói chuyện, cậu nhóc cảm thấy thật là vui vẻ, quay người lại nói với Lục Hạo : “ Lục Hạo Lục Hạo, cô nhỏ với chú Đại Pháo thật là kỳ lạ a, hai người nói chuyện mà cháu nghe không hiểu gì cả?”

Lục Ninh há miệng muốn nói gì đó nhưng bị cái lườm của Lục Hạo làm cho im bặt, cô giơ tay tranh chân gà nướng với Đồng Tiểu Điệp.

Lục Hạo đẩy gọng kính nói với Tông Chính Hạo Thân : “ Còn đứng đấy làm gì nữa, nhanh đem cánh gà cay đến cho bạn nhỏ giành giải nhất của chúng ta đi.”

Đường đường là thị trưởng của một thành phố, lưu lạc đến mức phải bưng đồ ăn cho củ cải nhỏ này.

Nhưng Hạo Tử rất hiểu phép tắc, cậu nhóc nói : “ Cháu cám ơn chú.”

Tông Chính Hạo Thần gật đầu, xoay người đi săn sóc cho người phụ nữ của mình.

Liên Dịch và Quản Tử từ lúc ở trên đường đến giờ vẫn không nói câu nào, đây là một việc rất không bình thường, vì thế, Lục Hạo liền chú ý đến bọn họ.

Vẻ mặt tái nhợt suy yếu của Quản Tử cùng với dáng vẻ ngã nhào vào trong lòng vợ mình rồi nói : “ Thế giới này thật sự quá điên cuồng, Tiểu Dịch anh cảm thấy sợ hãi a.”

Vì vậy Lục Hạo cảm thấy, không cần phải lo lắng cho Quản Tử là chính xác.

Liên Dịch giơ ngón tay cái lên với Lục Hạo, tỏ ý người đàn ông này rất biết thưởng thức.

Vì vậy Lục Hạo cảm thấy, mua cho em gái một chiếc Halley cũng không thành vấn đề.

************************************

Buổi tối hôm đó, mọi người đứng ở cửa ra vào của ‘Tảo Biển’ chờ Lục Hạo đưa hai mẹ con về nhà ở ngõ sau rồi tiếp tục vui chơi đến điên cuồng.

Lục Hạo bước xuống xe nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạo Tử, Lương Ngữ Hinh yên lặng đứng ở kế bên, anh cảm thấy, anh nhất định phải mau chóng đi xuống dưới, bọn họ vẫn chưa kết hôn, bị những tên cầm thú kia cười nhạo thật sự không tốt chút nào, anh thì không sao cả, chỉ là, đối với Lương Ngữ Hinh mà nói, không tốt cho lắm.

Thật ra ở trong lòng Lục Hạo, vẫn là người đàn ông có tư tưởng bảo thủ, đàn ông ở trên bàn đàm phán vẫn nên khống chế lời nói của mình.

Xuyên qua con hẻm nhỏ, đi lên lầu, lầu nhỏ cũ kĩ buổi tối không có lấy một cái đèn đường, một tay anh ôm con trai, một tay nắm lấy tay của Lương Ngữ Hinh.

“ Đừng nhúc nhích!” Anh nói, sau đó Lương Ngữ Hinh cũng không dám động đậy nữa.

Hiển nhiên Lục Hạo rất hài lòng, nở nụ cười ở trong bóng tối.

Cái đầu nhỏ của Hạo Tử xoay tới xoay lui một chút, có vẻ rất mệt, lại còn dụi mắt.

Đến trước cửa nhà, Lục Hạo buông tay Lương Ngữ Hinh ra, khẽ nói : “ Em mở cửa đi.”

Anh không có chìa khóa căn nhà này, nhưng anh đã hạ quyết tâm, sớm muộm cũng phải có bằng được!

Giọng nói của anh mang theo một chút mờ ám, trong lòng Lương Ngữ Hinh có một loại xúc động, tim bỗng dưng đập thình thịch.

Lương Ngữ Hinh hoảng hốt tìm trong túi, may mà trong lối cầu thang rất tối vì thế Lục Hạo không nhìn thấy khuôn mặt cô, đó là khuôn mặt vừa xấu hổ vừa bất an sau khi bị anh nắm tay.

Mở cửa, bật đèn, anh bế Hạo Tử vào trong phòng ngủ, Lục Hạo cẩn thận vuốt nhẹ tóc mái ở trước trán của Hạo Tử, “ Hạo Tử hôm nay rất tuyệt, ngủ ngon nhé.”

Anh đang bắt chước cách giáo dục khen ngợi con của Tông Chính Hạo Thần, hiện giờ có thể dùng đến rồi.

Tiểu gia hỏa dù đã rất mệt nhưng vẫn cố mở mắt ra, bắt lấy tay của Lục Hạo không cho anh đi.

“ Ngày mai chú lại đến thăm cháu.” Trong lòng Lục Hạo chưa bao giờ mềm mại như lúc này.

“ Chú ngủ cùng với Hạo Tử nha!” Tiểu gia hỏa làm nũng không buông tay.

Lục Hạo cảm thấy, đối với yêu cầu này nhất định phải hoàn thành, tâm nguyện của con trai rất là quan trọng đấy!

Anh hôn nhẹ lên phía sau ót của Hạo Tử, sau đó hôn nhẹ lên mắt, Lục Hạo quay người đi ra ngoài.

Lương Ngữ Hinh vẫn đợi ở phòng khách, cô cảm thấy không nên ảnh hưởng tới chuyện lén lút giữa hai bố con, tuy cô hơi …… với hành vi hoàn toàn không cần mẹ mà chỉ thích bố trong thời gian này của con trai, nhưng quả thực chỉ …… ghen một chút chút thôi.

Lục Hạo rời khỏi