Snack's 1967
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

nhỏ của người đàn ông trước, cô nhìn Quản Tiểu Thiên nhà chúng tôi xem, có phải là rất ngoan không? Tôi dạy cô mấy chiêu công phu tốt, khi cô cùng Lục Hạo lên giường, cứ thế này thế này thế kia thế kia…”

Cuối cùng, Lương Ngữ Hinh bịt tai lại không dám nghe, ngồi xổm trên mặt đất yêu cầu Liên Dịch chở cô xuống núi.

Ngày thứ 4, là Đồng Tiểu Điệp kêu gọi, “Hinh Hinh à, chúng ta cùng nhau uống trà chiều đi!” Một chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ, trên mặt bày trà sữa và một chiếc bánh ga tô ba tầng, Đồng Tiểu Điệp nắm lấy tay của Lương Ngữ Hinh nói: “Hinh Hinh à, gần đây mình rất nhàn rỗi, cậu có thời gian rảnh thì đi cùng mình nhiều hơn được không? Anh Lục Tử gần đây giống ông xã của mình đều rất bận, chúng ta không cần để ý đến bọn họ, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!”

Sau đó, điện thoại của Đồng Tiểu Điệp vang lên, Lương Ngữ Hinh rõ ràng nhìn thấy trên màn hình hiểu thị là Tông Chính Hạo Thần gọi đến nhắc nhở, Đồng Tiểu Điệp ừm ừm a a trả lời mấy câu, câu nói cuối cùng là nói như thế này: “Anh đừng có dài dòng nữa được không, buổi tối em không ở nhà ăn cơm anh không cần nhớ em! ! ! !”

Lương Ngữ Hinh cảm thấy, bọn họ, đều coi mình là đồ ngốc sao? Nhất định là như thế này…

Đồng thời, Lương Ngữ Hinh cũng biết, cái người đàn ông tên là Lục Hạo kia không thèm để ý đến cô nữa, mất tích rồi.

Được thôi, anh muốn đến thì xuất hiện, không muốn đến thì chẳng nói tiếng nào mất tích, anh cho rằng anh là ai? Em chẳng thèm bận tâm nhé! ! !

Về nhà, Lương Ngữ Hinh ôm con trai ra hiệu, ý nghĩa là, Lục Hạo đeo kính đó quay về nhà tìm mẹ rồi, sẽ không quay lại nữa.

Tuy là lời tức giận, nhưng, vẫn có chút đau lòng.

Vốn dĩ cho rằng, bọn họ có thể tiếp xúc với nhau thật tốt, vì sao anh tức giận? Lẽ nào là muốn đem con trai đi sao?!!!

Mà cơ hội chuyển biến của sự việc xuất hiện vào xẩm tối ngày thứ 5.

Hôm đó Hạo Tử dắt tay Tiểu Mễ khuôn mặt ửng hồng biểu thị mình có thể nào lên lầu chơi ở nhà Tiểu Mễ đến tối mới quay về không, Lương Ngữ Hinh nghĩ, được thôi, vừa khéo mình có thể đi siêu thị mua chút đồ sinh hoạt và vật dụng cần thiết.

Hiếm có khi không cần lo lắng bữa tối của con trai, Lương Ngữ Hinh nhét một chiếc ví nhỏ vào trong túi rồi ra ngoài, lại nghe thấy dì ở tầng dưới nói hôm nay là ngày siêu thị lớn nhất của thành phố L tổ chức hoạt động, trong lòng nghĩ cũng đi ngó nhìn xem có thứ gì rẻ không, lại thêm vào đó chiếc xe đạp điện vừa mới hết điện dựng ở trong nhà, thế là Lương Ngữ Hinh lên xe bus đi đến trung thâm thành phố.

Trời có gió mây khó đoán, người có họa phúc khó lường, khi Lương Ngữ Hinh khó khăn lắm mới xếp hàng đợi đến lượt mình thanh toán, duỗi tay ra lấy chiếc ví trong túi, cô đã nghĩ đến câu nói này.

“Tiểu thư, tất cả à 365 tệ, có thể thanh toán rồi chứ?” Nhân viên thu ngân rất lịch sự nhắc lại một lượt.

Lương Ngữ Hinh há há miệng ra, chẳng nói ra được lời nào cả.

Sau người có một nhóm người xếp hàng dài dài đang đợi thanh toán, thỉnh thoảng có người thò đầu đến nhìn về phía trước, dường như đang nói: “Tôi đang có việc gấp đó, người phụ nữ không biết nói chuyện kia, cô có thể nhanh tránh ra chút không! !

Lương Ngữ Hinh cúi đầu đem hàng hóa đã được tính tiền chầm chầm đẩy quay lại, cô thậm chí không thể nói một câu “xin lỗi”, ví tiền của tôi bị trộm rồi.”

Trong tay không có điện thoại, không có tiền, nếu như đi về nhà, cần phải hai giờ đồng hồ, càng gay go đó là, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Thời tiết này, luôn luôn là mưa một trận lạnh một trận, Lương Ngữ Hinh mặc không nhiều, cơ thể bị gió lạnh vù vù thổi đến khiến cho run rẩy.

Làm thế nào đây? Như thế này thì không về nổi nhà rồi.

**************************************

Lục Hạo lúc này, khuôn mặt đen đến không thể đen hơn, một là bởi vì mấy ngày không nhìn thấy mẹ con trai và con trai đáng yêu của anh, hai là bởi vì… anh như thế này Lương Ngữ Hinh em cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho anh, em đang so bì với anh xem ai giận dỗi lớn hơn sao? ! ! ! ! Nếu như con trai của anh nhớ anh rồi thì phải làm thế nào? !

Con trai anh nhất định là nhớ anh rồi! ! ! Cậu nhóc đó ngủ say rồi cùng muốn ôm tay của anh! ! !

Từ ngành dầu khí Bắc Kinh đều đến phòng nghiên cứu bí mật nào đó cửa căn cứ địa cách mạng, trong đó có bao nhiêu khó khăn, chỉ có người ở vào vị trí đó mới có thể biết được, Lục Hạo làm thế nào thoát thân khỏi chỗ đó, làm thế nào lấy lại danh hiệu chuyên gia hàng đầu để vào viện nghiên cứu, chỉ sau khi uống nhiều rồi anh mới nói qua mấy câu với Tông Chính Hạo Thần, không bất ngờ đó là, “Tôi lần này âm vốn gốc rồi, nếu như Lâm Tịch nhà tôi biết được vậy thì phiền phức lớn rồi.”

Lâm Tịch, Tông Chính Hạo Thần nghe thấy cái tên này cũng phải run rẩy hai cái, người phụ nữ uy phong ngời ngời trong đại viện.

Một người đàn ông có hai thân phận, thân phận hoàn toàn là trâu ngựa không được đếm xỉa đến, mà Lục Hạo vẫn ứng biến rất tốt, nhưng khi Lương Ngữ Hinh trong mưa lớn lạnh giá không về nổi nhà trên người không có bất cứ thứ gì đáng giá, các đồng nghiệp mới của anh quyết định muốn vì Lục Hạo trong truyền thuyết có thể làm viện trưởng lại từ chức đi làm mộ