XtGem Forum catalog
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

h.

“Ừm, mời đồng nghiệp của cơ quan ăn cơm.” Lục Hạo bình thản nhẹ nhàng, khởi động động cơ.

Lương Ngữ Hinh kéo tay của anh, lắc lắc đầu, không chịu.

Hơi thở của Lục Hạo hơi nặng, anh nói: “Em cảm thấy ở đâu có người dám chặn xe của anh? Yên tâm đi, anh không uống rượu lái xe, anh chỉ uống có 3 cốc.”

Đó rõ ràng chính là uống rượi lái xe mà! ! ! Nhưng mà, Lục Hạo nói không có, vậy thì chỉ có thể là không có.

Lương Ngữ Hinh thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi yên, bây giờ cô trên người không một đồng cắc, vẫn đừng có dài dòng gì nữa thì tốt hơn.

Chiếc xe lái nhanh như bay, đèn đường xinh đẹp trên đường tốc độ lùi ra sau, có vài chuyện, chuyển một vòng, vẫn về nguyên chỗ cũ.

*************************************

“Vào cửa nhà, đem giầy hất đi, hai người ôm chặt lấy nhau, Lục Hạo không kịp đợi đi vào phòng ngủ, anh đem Lương Ngữ Hinh áp chặt cứng lên sau cửa.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy được hơi thở của Lục Hạo, lông trên mặt đều dựng đứng hết lên, hai cơ thể kề sát vào nhau, lớp vải ướt nước mưa ma sát với nhau, khiến huyết dịch đều cuồn cuộn.

“Tiểu Ngữ.” Trên mặt của Lục Hạo vẫn còn nước mưa, biến thành nóng bỏng, nhỏ lên trước ngực của Lương Ngữ Hinh.

Tay của Lương Ngữ Hinh, vòng lên trên eo của anh, ngoan ngoãn dựa vào, dựa vào bến cảng của mình.

“Mấy ngày này anh đang tức giận.” Lục Hạo nói, “Em chọc anh tức giận rồi.”

Dứt lời, trời biết được là Lục Hạo dùng sự kiên trì siêu thường nhiều thế nào mới thừa lời nói mấy câu như thế này, sau đó, vẫn là giao lưu thân thể và tâm hồn tốt hơn.

Nhẹ nhành chạm đến bờ môi mềm mại của người phụ nữ, lúc chiếc lưỡi mang theo hương rượu thăm dò tiến vào chẳng hề khách khí chút nào, Lương Ngữ Hinh thậm chí cảm thấy mình cũng say rồi, không chịu sự khống chế nữa, cô vòng cánh lại càng chặt hơn, muốn đem bản thân mình ấn vào trong lòng của Lục Hạo.

Bên tai có một tiếng cười khẽ, sau đó trước ngực bị nắm lấy.

“Em ướt quá.” Lục Hạo khẽ than.

Lương Ngữ Hinh thấy may mắn là, may mà bây giờ là buổi tối, không nhìn thấy mặt của Lục Hạo, nếu không thì cô nhất định sẽ không kìm chế được mà đẩy anh ra.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông dài tay, Lục Hạo hai tay vừa cuốn áo lên vừa nói với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu Ngữ, nâng tay.”

Giống như trước đây vậy, Lương Ngữ Hinh sau khi bị cởi sạch sẽ sẽ ngoan ngoãn không hề dám động đậy, ngoan ngoãn để Lục Hạo sắp xếp.

Nút thắt của nội y được cởi ra, sau đó tốc độ bị ném đi không biết là bay đến đâu, Lục Hạo phủ phục đầu xuống, một miếng cắn lên điểm đỏ kia, đã hơi cứng rồi, cảm giác miệng rất được, Lục Hạo liếm láp liếm láp mút vui vẻ.

Khác biệt duy nhất, chính là Lương Ngữ Hinh bây giờ em không thể cất lên tiếng kêu rất hay ở dưới cơ thể anh, nhưng mà chẳng sao cả, trong lòng anh biết là được.

*****************************************

Lần đầu tiên của bọn họ, là ở trong phòng của Lục Hạo, anh đưa Lương Ngữ Hinh đã là bạn gái ôm theo một đống sách mang về đọc, dưới ánh nắng mắt trời rực rỡ, bên tay là một cốc nước lạnh, điều hòa mở rất thích hợp, Lương Ngữ Hinh đặc biệt trang điểm qua mặc một chiếc váy dài.

Dường như, những cuốn sách bản gốc bình thường vẫn gặm được giờ cũng chẳng còn hứng thú nữa, Lục Hạo ngồi đối diện với Lương Ngữ Hinh, nhìn mái tóc dài dài của cô xõa xuống, hơi che lấp đi phần cổ áo khá là rộng ở trước ngực, kết hợp với làn da trắng như thuyết, tạo thành hai màu đen trắng nổi bật, mở rộng vô hạn sự mơ tưởng.

Lục Hạo dựa đến gần, khẽ hỏi bên tai cô: “Có hay không? Kể về cái gì vậy?

Lương Ngữ Hinh của lúc đó đâu có hiểu về loại sinh vật đàn ông này, còn rất vui vẻ với việc bạn trai có hứng thú với sách mình đọc, liền chìa ngón tay ra từng chút từng chút nói cho anh, “Em thích đoạn này, tình yêu của nam chính đối với nữ chính vào lúc này khiến em cảm động rồi, ờ, còn cả phía sau, kết cục em cũng rất thích, cuốn sách này em đã đọc qua rồi, nhưng vẫn muốn đọc lại một lần.”

“Ừm, tiếp tục.” Lục Hạo nói, đem cánh tay khoác lên trên bờ vai của cô.

Mặt của Lương Ngữ Hinh, hơi hơi ửng hồng, cúi đầu kể lể, kể lại nội dung câu truyện.

“Tiểu Ngữ?” Lục Hạo gọi cô.

“Hử?” Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu lên không hề phòng bị, không đến một giây, bị hôn lấy chặt cứng.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhưng mang theo hương tình dục xa lạ, Lục Hạo nói: “Cho anh, đừng sợ.”

Thân thể mềm nhũn giống như là đồng ý dựa lại gần, Lục Hạo cảm thấy được cho phép, đem tay từ váy lần vào bên trong, sờ lên chiếc đùi trơn láng của thiếu nữ.

Rất mượt rất mềm, giống như là sữa bò đánh kem vậy, ngập đầy lòng bàn tay, yêu thích không muốn rời.

Hôm đó, máu của Lương Ngữ Hinh nhỏ lên nền gạch mem trắng trong phòng khách của nhà Lục Hạo, vô cùng bắt mắt, khiến cô rất ngại không cả dám nhìn vào cặp mắt mang ý cười của Lục Hạo.

****************************************

Váy trên người của Lương Ngữ Hinh cũng bị kéo xuống, tay của Lục Hạo từ cạp quần thăm dò tiến vào, sờ thấy ướt át, lặp lại một câu: “Em ướt quá.”

Đàn ông vào lúc thế này luôn luôn rất bận, tay chân cùng dùng, nếu như người phụ nữ trong nhà không thể phóng khoáng giống như cô