Old school Easter eggs.
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

hiệu quả gấp trăm lần so với câu anh sai rồi. Rất tốt, Lục Hạo cảm thấy, anh khiến em vui vẻ rồi vậy thì anh cũng muốn vui vẻ một chút.

Trời nắng rực rỡ, phòng khách nhỏ nhỏ, Lương Ngữ Hinh tiến thoái lưỡng nan, bị vây lại trong lòng Lục Hạo, bị hôn rất mạnh mẽ.

Thị trưởng tiểu tông yêu vợ giữ nguyên tắc, lúc bà xã nổi giận, hôn thật mạnh mẽ, hiệu quả tuyệt đối còn tốt hơn cả trăm lần so với việc bạn nói một trăm câu anh sai rồi.

“Tối qua anh đã nói câu nào khiến cho em không vui?” Truy đến căn nguyên gốc rễ, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Lương Ngữ Hinh bị cắn cho rất mạnh, vốn dĩ đã thẹn thùng xấu hổ, Lục Hạo lại còn có thể nhẹ nhàng đặt câu hỏi, điều này thật sự là quá không công bằng rồi, cho nên Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo anh đúng biết bắt nạt em! !

Đơn giản là cứ hôn xong rồi hẵng hay nhỉ, Lục Hạo lặp lại nụ hôn của 6 năm về trước, thời gian không hề khiến bọn họ trở nên xa lạ, trái lại có cảm giác nhiệt tình mới mẻ.

Lương Ngữ Hinh không thể phủ nhận, cô say nặng rồi, bởi vì không thể phủ nhận, cho nên sau khi nụ hôn kết thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười trong cặp mắt nhỏ dài của Lục Hạo.

“Thủ tục của anh đã làm xong rồi, hai ngày này sẽ chính thức nhậm chức.”

Lục Hạo đang lặp lại, cẩn thận đánh giá ánh mắt của Lương Ngữ Hinh.

“Sau này anh sẽ sống ở tầng 2 của Broom, chỗ đó cách em khá là gần.”

Trong mắt của Lương Ngữ Hinh không có sóng lớn.

“Con trai, em dạy rất tốt, cảm ơn.”

Lúc câu này nói xong, trong mắt của cô thấp thoáng lóe lên ánh nước, muốn cử động.

Sau đó, Lục Hạo nói: “Anh đã biết rồi, vậy thì có vài chuyện sẽ không còn giống như vậy nữa.”

Câu này vừa nói ra, anh rõ ràng phát giác ra cô gái đang ôm trong lòng bỗng cương cứng cơ thịt.

“Tiểu Ngữ…” Lục Hạo khẽ gọi, “Tuổi tác lớn đầu óc vì sao không có thông minh hơn chút nào vậy?”

Được rồi, Lục Hạo, bây giờ anh muốn thế nào! ! Anh trực tiếp nói em ngu ngốc chẳng phải nhanh hơn à! ! Lương Ngữ Hinh nổi khùng rồi, trừng lớn mắt lên ngườm Lục Hạo, khuôn mặt đỏ ửng, là màu đỏ của sự tức giận.

Sau đó, Lục Hạo cười, cười rất lớn tiếng, không còn lạnh lẽo mà là sảng khoái, giống như 6 năm trước anh đã cười với cô, cặp mắt nhỏ dài nheo lại thành một đường chỉ.

Nheo nheo mắt! ! ! Đây là phản kích Lương Ngữ Hinh làm ra đối với người đàn ông dám cười nhạo cô ở trong lòng.

Đúng vậy, đối với một cô gái tức giận không thể nói chuyện, bạn không thể yêu cầu quá nhiều.

“Người ta nói sinh con ngốc ba năm, bây giờ cũng đã 6 năm rồi.”

Còn nói anh còn nói nữa! ! ! ! ! Lương Ngữ Hinh bực mình khó nhẫn nại được duỗi tay ra, không hề thông qua đại não, véo lên da thịt chỗ eo của Lục Hạo.

Tuy nhìn gầy, nhưng cô biết, chỗ này Lục Hạo có thịt buồn.

“Ai dô.” Lục Hạo khẽ hô một tiếng, ôm người phụ nữ đang gây rối trong lòng lại càng chặt hơn, “Dù gì con trai cũng không có nhà, em còn không ngoan anh sẽ ôm em vào phòng ngủ đó?”

Không cần phí nhiều sức lực, ngón tay của Lương Ngữ Hinh thu hồi lại, buông thõng xuống bên chân.

Lục Hạo nhìn vào trong mắt của cô, trong lòng yêu thường vô hạn, “Tức giận bực bội một buổi tối rồi có mệt không? Tiểu Ngữ em thật sự là khiến anh mở rộng tầm mắt rồi, thổ lộ tử tế mà em lại có thể tức thành thế này.”

Thổ lộ… tử tế! ! ! ! ! ! !

Lương Ngữ Hinh kinh ngạc cứng đờ ra, toàn thân không hề động đậy, Trời ơi, mình đã làm gì vậy? Có chiếc hố nào để cho mình trốn vào một chút không? Mình thật sự là không nghe ra thổ lộ gì cả! ! !

Lục Hạo anh chỉ biết bắt nạt người! ! ! ! !

“Được rồi, đừng giận nữa.” Lục Hạo lại lần nữa thấp giọng hạ ngữ khí, nghiêm khắc chấp hành theo tôn chỉ yêu vợ của thị trưởng tiểu tông, lại một lần nữa hôn xuống, anh khá là thông minh, một lần làm sao đủ? Anh muốn hôn rất nhiều lần! !

Lần này, không còn hung dữ nữa, Lương Ngữ Hinh cảm thấy được sự dịu dàng rồi.

6 năm trước, bọn họ lần đầu tiên hôn nhau, lúc đó rất là lúng túng, Lương Ngữ Hinh nhắm mắt lại hy vọng Lục Hạo dẫn dắt cô, nhưng Lục Hạo, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, có chút hoảng loạn, nhưng trong đó, anh khiến Lương Ngữ Hinh cảm thấy được sự dịu dàng.

Lương Ngữ Hinh thấy hơi yên tâm, anh ấy không hỏi mình vì sao mất tích, anh ấy không trách mình khiến hai bố con anh ấy chia cách 5 năm, anh ấy không thay đổi, vẫn là anh ấy như cũ.

Ngón tay, chầm chầm bám chặt lấy gấu áo của Lục Hạo, lần lên trên, xốc lại dũng khí đặt vào bên eo của anh, bởi vì anh gọi em là Tiểu Ngữ, cho nên lần này em sẽ không giận nữa.

Cảm thấy người ở trong lòng mềm lại, Lục Hạo cười, ôm ngang người đó lên, “Nhẹ quá đi mất, rốt cuộc thì em có ăn cơm không vậy?”

Lương Ngữ Hinh tỉnh táo lại từ trong cảm giác đẹp đẽ, đấm vào đầu vai của người đàn ông đòi xuống.

“Không tức giận nữa?” Lục Hạo khẽ hỏi.

Lương Ngữ Hinh vùi đầu vào trước ngực không thò ra, nhưng Lục Hạo biết, nguy hiểm giải trừ rồi.

Thế là hôm nay, Lương Ngữ Hinh bị ôm vào phòng ngủ, Lục Hạo chỉ chỉ vào vết hằn dưới mắt cô nói: “Ngủ cho thật ngon một giấc, hôm nay anh phải đi đến cơ quan đăng ký, buổi chiều đón con trai cùng nhau về nhà, buổi tối, cùng nhau ăn cơm.”