
ở dài.
Tiếng sấm gầm gào từ xa tới gần.
“Chủ thượng ngài ấy thật đáng thương!” Tả hộ pháp đột nhiên mở miệng.
Tiếng roi quất “vút vút” lẫn với tiếng ngựa hí đau đớn.
“Nỗi đau đó, ta hay ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu được!” Tả hộ pháp
nhìn về phía trước, ánh mắt bi thương.
“… là mẹ anh ấy sao?” Nhớ đến câu chuyện giữa Thương Khung và biểu ca
hôm đó. Trong đó lờ mờ có liên can.
“Nương của ngài?” Tả hộ pháp khịt mũi khinh bỉ, “Đã đi đầu thai từ lâu
rồi!”
“Còn cha anh ấy?”
Tả hộ pháp trầm mặc, đột nhiên quay đầu hỏi ngược lại cô.
“Ngươi biết vì sao chủ thượng sợ sét không?”
Diệp Thiện Thiện lắc đầu. Vẻ mặt tả hộ pháp bi phẫn.
“… Chủ công người, chết do sét đánh! Bởi vì một lời nguyền rủa cực kỳ ác
độc!”
“Chủ công là ai?” Gân xanh trên trán tả hộ pháp nổi lên mờ mờ, nhẫn nại
nghiến răng, “Cha chủ thượng!”
“À!” Diệp Thiện Thiện hiểu ra. Hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhẫn nhịn nói
không nên lời của tả hộ pháp, “Đó là lời nguyền gì?”
Nửa ngày, hắn lắc đầu: “Chỉ biết là nguyền rủa truyền cho con trưởng! Cho
nên mỗi lần dông tố, chủ thượng đều bị giày vò, sống không bằng chết!”
Diệp Thiện Thiện nhớ lại. Lần đầu gặp mặt, anh ta máu lạnh, sét đánh thì bất
lực như đứa trẻ, khiến cô không hiểu được tính tình anh ta, cùng với ánh mắt
nhìn cô lúc nóng lúc lạnh… trong lòng đau xót, khóe mắt ươn ướt, hóa ra,
anh là một đứa trẻ đáng thương như thế.
“Tuy chủ thượng là cao thủ số một Đại Kiền, nhưng…” Tả hộ pháp hơi biến
sắc nhìn Diệp Thiện Thiện, “Ta không biết làm sao ngươi lại có thể khiến
chủ thượng mê đắm ngươi? Mặc dù ngươi có lúc vừa ngu vừa ngốc, ta chỉ
muốn ngươi hiểu rõ, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa thì nội tâm của
chủ thượng yếu đuối hơn bất kỳ ai trong chúng ta!” Vẻ mặt tả hộ pháp rất
nghiêm nghị. Song Diệp Thiện Thiện lại không nhịn được trào nước mắt,
nghẹn ngào.
“Oa… anh quá đáng vừa thôi, tôi vừa ngu vừa ngốc chỗ nào?” Lấy ống tay
áo chùi nước mắt, “Với lại, anh dám nói anh ấy say đắm tôi! Tôi chỉ là một
tỳ nữ, được chưa?...” Nước mắt không ngừng tuôn rơi, anh ấy cứ như thế,
một người cô độc mà lớn hay sao? Từ nhỏ tới lớn không hề hưởng qua tình
yêu của cha mẹ anh em? Không có một ai hay sao? Sớm biết điều đó, cô sẽ
đối tốt với anh một chút… mắt ngập nước nghĩ thầm.
“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra chủ thượng tốt với ngươi?” Tả hộ pháp chán
ghét hỏi. Thật đúng là đồ ngu!
Diệp Thiện Thiện lắc đầu. Anh có đối xử tốt với cô sao? Ráng sức suy nghĩ.
Lúc ở trên giường?... Nhưng mà lúc đó, anh toàn tìm đủ cách khi dễ cô…
tổng kết sau cùng là, không có! Rõ ràng không có.
“Thật tình không nhìn ra được sao chủ thượng lại xem trọng nữ nhân như
ngươi?” Tả hộ pháp triệt để câm nín. Chỉ nghĩ làm sao đưa được nàng tới
nơi an toàn.
Một tiếng sấm rền vang giữa trời, mưa bắt đầu nhỏ hạt.
Diệp Thiện Thiện dường như chợt nhóe ra cái gì, túm lấy tay áo hắn: “Tả hộ
pháp! Anh nói nguyền rủa trên người chủ thượng sẽ phát tác khi trời dông?
Có phải công lực của anh ấy sẽ mất hết hay không?”
Bàn tay tả hộ pháp nắm chặt, “Ta chỉ biết, công lực của ngài sẽ sụt giảm
nghiêm trọng!”
Nói xong hung hăng quất ngựa, cơn dông chết tiệt!
“Vậy… anh ấy nhất định gặp nguy hiểm, anh đừng quản tôi!” Diệp Thiện
Thiện rống lên. Mưa càng lúc càng to. Sấm nổ đùng đoàng, tiếng nọ nối tiếp
tiếng kia.
Toàn thân tả hộ pháp căng cứng. Mắt nhìn phía trước, nhận ra được vẻ mặt
hắn không tốt!
Đột nhiên hắn búng người lên, trường kiếm trong tay chận ngang bầu trời.
Nghe được tiếng chặt chém chói tai, bóng trắng bóng đen không ngừng lay
động giữa bầu trời tối đen, binh khí sấm chớp nhập nhằng một chỗ. Diệp
Thiện Thiện run rẩy nấp vào một góc xe, cả người ướt nhẹp cũng không để
ý. Đưa tay che mưa, cố gắng mở to mắt nhìn hai người giao chiến không biết
đã mấy trăm hiệp giữa không trung.
Bóng đen sau lưng Diệp Thiện Thiện bịt miệng cô lại, lúc cô nhìn thấy mặt y
thì, chấn động! Thầy Trương? Y cười lạnh! Chớp rạch xuống. Áp tải Diệp
Thiện Thiện xuống xe.
Tả hộ pháp xuất ra một kiếm, tay trái ra hư chiêu lột khăn che mặt của hắc y
nhân, gương mặt đó khiến hắn kinh ngạc trợn mắt.
“Là ngươi?” Không thể tin nổi! Ngực trái đột nhiên lạnh buốt thấu xương,
cúi đầu, kiếm của hắc y nhân đã găm vào ngực, lóa mắt! Dùng lực tống một
cái, tả hộ pháp hộc máu miệng, cả thanh kiếm cắm vào. “Tả hộ pháp!” hắc y
nhân cười, “Còn phải cám ơn ngươi đã nói cho ta biết nhược điểm của
Thương Khung!” Nói xong rút kiếm, nhìn người ngực đẫm máu ngã xuống
đất, tra kiếm vào bao, quỷ dị chạy theo hướng Trương Thanh Vân vừa bắt
Diệp Thiện Thiện đi.
Tả hộ pháp đau đớn giãy dụa. Tay nắm chặt chiếc khăn đen bị hắn lấy được,
ánh mắt phẫn nộ. Cổ họng phát ra thanh âm bi phẫn.
“Chủ thượng… thuộc hạ xin lỗi…”
**********************
Nước mưa tạt mạnh vào mặt, Diệp Thiện Thiện miễn cưỡng mở to mắt. Đập
vào mắt dường như là tình cảnh ngày cô xuyên qua đến đây. Trên sườn núi,
xác chết đứt tay đứt chân rải đầy mặt đất, máu chảy thành sông.
Xa xa, rất nhiều người từ phía sau xông tới, tạo thành nửa vòng cung vây lấy
một ng