Teya Salat
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

buông thanh

kiếm đang gác nơi cổ Diệp Thiện Thiện ra, ánh mắt kinh hoàng! Đây là…

nhiếp hồn thuật?

Nhào vào lòng Thương Khung, mặt đẫm nước mắt nhìn hắn toàn thân đầy

máu. Hắn cơ hồ không thể nói nổi, nửa ôm lấy cô, dùng toàn lực bắn đoản

đao trong tay phải ra.

Trương Thanh Vân sững sờ trợn trừng hai mắt… đoản đao ngập vào ngực!

Tắt thở mà chết.

Máu miệng Thương Khung từ từ trào ra, vô lực dựa vào vai Diệp Thiện

Thiện.

Diệp Thiện Thiện run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của Thương Khung,

nghẹn ngào “Chủ thượng… xin lỗi…” mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, vòng

tay ôm lấy lưng hắn.

Đám người đứng cách đó vài chục thước thấy một màn này đều rục rịch

muốn chạy xuống núi. Đến chưởng giáo Thanh Vân phái còn bị giết chết!

Mấy tên lớn gan do dự tiến lên mấy bước, đoán mò Thương Khung lần này

có lẽ đèn hết dầu tắt rồi đây.

“Thiện Thiện…!” Tay phải Thương Khung vuốt ve cổ cô, ánh mắt bắt đầu rã

rời: “… Nàng yêu ta không?”

“Yêu…” Diệp Thiện Thiện nghẹn ngào! Nếu không yêu, sao cô lại đau lòng

đến thế? Hận chính mình để anh ấy thụ thương, hận không thể thay anh chịu

hết tất cả.

“Yêu nhiều không…” Tầm mắt hắn mơ hồ, cảm giác máu trong cơ thể điên

cuồng trào ra miệng vết thương.

“Rất yêu… rất yêu…” Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, ôm chặt lấy Thương

Khung! Đau đớn khóc rống lên, máu nhiều quá…

….

“Chủ thượng! Thuộc hạ cứu giá chậm trễ!” Hữu hộ pháp xông tới, nửa quỳ

cạnh người Thương Khung.

Giọng Thương Khung thoảng qua bên tai cô “Nếu yêu, nghe lời ta…” cánh

tay vô lực tuột khỏi cổ cô.

“Đưa nàng đi!” Thương Khung gắng gượng khàn khàn mở miệng, “Càng xa

càng tốt!”

“Không! Hữu hộ pháp, anh cứu chủ thượng trước! Anh ấy, anh ấy chảy máu

nhiều quá!” Diệp Thiện Thiện thấy hữu hộ pháp đứng dậy tới gần, hấp tấp

nói.

“Vâng!” Hữu hộ pháp đáp lời. Ống tay áo lóe lên, tay xuất ra một kiếm.

Thương Khung chỉ kịp ôm lấy Diệp Thiện Thiện, che chắn sau lưng cô,

kiếm đâm thẳng một đường.

Diệp Thiện Thiện kinh hoàng nhìn khoảng trống giữa cô và Thương Khung,

thanh kiếm đó xuyên qua bụng Thương Khung, mũi kiếm bị Thương Khung

giữ chặt không cho đâm vào người cô.

“Ngươi…!” Thương Khung nhìn kẻ tập kích sau lưng.

Mượn lực kiếm rút về, Thương Khung ôm Diệp Thiện Thiện lăn một vòng.

Bên trái là vách núi cheo leo, bên phải, hữu hộ pháp từng bước từng bước áp

sát, mà Thương Khung đã mất đi ý thức.

Khoảnh khắc lăn xuống vực, Diệp Thiện Thiện rưng rưng nước mắt ôm chặt

lấy Thương Khung. Thà rằng chôn xác dưới vực cũng không muốn thân thể

anh ấy bị đám tiểu nhân đó chà đạp.

Hữu hộ pháp nhìn sương mù lượn lờ dưới vực, sâu không thấy đáy. Rớt

xuống đó cũng thịt nát xương tan. Nhặt lấy bản đồ Thương Khung làm rớt,

mở ra, trắng trơn! Phẫn nộ xé nát.

“Hồi điện!” Ném vải vụn đi.

“Dạ! Điện hạ!” Thủ hạ Phong Hoa điện theo hầu hai bên gã.

Trên vách núi, sương mù mờ mịt, từng đoạn thi thể vương vãi, máu nhuộmthành sông. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã là đông chí! Vách núi sừng sững

giăng đầy cọc băng vừa thô vừa nhọn! Ngoài động băng tuyết ngập trời,

khoác lên một lớp áo trắng, hoa tuyết từng mảng lớn bay đầy trời.

Một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo lông hồ cừu13 dài màu bạc, cổ quấn một chiếc

khăn lông trắng càng tôn thêm nước da trắng nõn như tuyết, óng ánh như

ngọc. Mỹ nhân cuộn mình trên một chiếc ghế đá lót lông thú dày, mày liễu

thẫn thờ, ngơ ngẩn nhìn xuyên qua kẽ rèm che dày nặng về phía cửa, thất

thần trông ngóng. Tay không tự giác vuốt bông tai ngọc trên cổ, từ sau ngày

hôm đó cứ đỏ như máu, khóe mắt đỏ hoe.

Ba tháng rồi, anh còn sống không?

Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má mềm mại.

Ai tin nổi, rớt từ vách núi cheo leo cao vạn trượng xuống mà không chết?

Nghe cứ như là thần thoại! Nhưng cô thật sự còn sống. Hơn nữa… còn được

một bầy sói cứu mạng.

Không, phải nói chính xác, là một đám người sói. Nhớ tình cảnh lúc cô mở

mắt ra, đập vào mắt là một đám mắt sói xanh lè. Trong đêm đen âm u nhìn

cô chòng chọc, trông đặc biệt sởn gai ốc.

Bởi vì trên người chỉ trầy da sơ sài, điều dưỡng một thời gian là khỏe. Cô

không rõ vì sao những người sói này đối xử đặc biệt với cô như vậy, xem cô

như khách quý đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cho dù cô chưa từng yêu cầu họ

cái gì. Không! Cô có yêu cầu! Lúc đó cô cấp bách muốn biết nơi anh rơi

xuống.

Từ hi vọng cháy bỏng lúc đầu, sau ba tháng giày vò đằng đẵng, cuối cùng,

nội tâm tuyệt vọng. Đau như dao cắt! Ôm ngực, ngăn mình đoán mò liệu sau

ba tháng anh có còn sống không. Biết đâu… anh ấy ở nơi nào đó, cùng

chung một bầu trời với cô, hít thở, nhớ ánh mắt lãnh đạm mang theo nóng

bỏng, cùng bàn tay dịu dàng của anh…

“Thương Khung!...” Đau lòng than thở.

Rèm cửa bị một cánh tay dài vén lên. Một luồng gió lạnh ùa vào, tiếp đó một

nam nhân cao lớn khôi ngô bước vào. Khuôn mặt tươi cười sáng sủa nhìn

đến dáng người nhỏ xinh không động đậy trên ghế thì, chân mày thoáng qua

một chút thương tiếc.

Đặt chậu than trong tay xuống cạnh ghế nàng. Nhìn thần sắc hoảng hốt của

nàng, hắn biết, nàng nhất định lại nhớ người nàng một mực muốn hắn