
tìm…
biểu ca!
Ba tháng trước, hắn và người trong tộc cứu nàng về, nữ nhân xinh đẹp dịu
dàng nhỏ nhắn này đã hấp dẫn ánh mắt hắn. Không duyên cớ muốn bảo hộ
nàng, sở hữu nàng. Song lúc hắn nhìn thấy Ngân Lang Huyết Ngọc trên cổ
nàng thì, hắn đành ảo não chôn vùi tình cảm đó vào tận đáy lòng. Mặc dù,
lúc này, khoảng cách với nàng chỉ cần vươn tay có thể chạm vào, nhưng
trung gian lại như vạn núi ngàn sông.
Ngân Lang Huyết Ngọc là vật sở hữu của Ngân Lang vương! Khi Ngân
Lang vương đeo Ngân Lang Huyết Ngọc lên cổ một nữ nhân nào đó, biểu
thị, nữ tử đó là thê tử duy nhất vì ngài sinh hạ Ngân Lang vương nối dõi.
Ôm một tia hi vọng, hắn từng thử giúp nàng tháo Ngân Lang Huyết Ngọc
trên cổ xuống. Song không biết dây đeo làm bằng thứ gì, bất kể dùng cách
nào cũng không cắt đứt được. Trừ phi chặt luôn cái cổ mảnh khảnh của nàng
xuống! Nhưng nếu nàng chịu tháo Ngân Lang Huyết Ngọc xuống… có lẽ
hắn còn có chút hi vọng. Bởi vì… truyền thuyết Ngân Lang tộc, có liên quan
đến huyết chú Ngân Lang vương.
Thật lâu, mỹ nhân hơi ngẩng đầu, mái tóc dài đen như mực rũ xuống, đen
bóng mà mượt mà… nhìn thấy bóng người cao lớn trước mặt. Môi hồng khẽ
hé.
“A Hi?”
Người trong tộc gọi hắn là A Hi, tên đầy đủ của hắn là Thượng Quan Hi vì
mẫu thân hắn họ Thượng Quan. Hắn thích nàng gọi hắn là A Hi như người
trong tộc, cho dù hiện tại hắn là đương nhiệm tộc trưởng Ngân Lang tộc, cho
dù trừ mẫu thân hắn, bất kỳ người nào không phải người sói đều không dám
kêu hắn là A Hi. Nhưng hắn thích nàng dùng giọng nói thản nhiên, hiền hòa
gọi hắn… A Hi!
Thấy người con trai đã cứu mình, mắt cô sáng lên, hấp tấp vươn thẳng thắt
lưng mảnh mai lên, “… Tìm được rồi sao?” Nhìn mặt hắn do dự, ánh mắt
dần dần mất đi ánh sáng. Chán nản cụp mắt, môi run run “… tôi biết rồi, chỉ
là… tạm thời chưa tìm được thôi! Không sao, không sao…” ánh mắt nhuộm
vẻ bi ai “Anh ấy nhất định đang ở một nơi nào đó… cuối cùng sẽ tìm
được… nhất định sẽ tìm được!” hoảng loạn, thì thào lẩm bẩm một mình.
“Thiện Thiện!” Có lẽ đã đến lúc bắt nàng nhìn nhận thực tế rồi. Ba tháng
trước rơi xuống đáy vực, đến thi thể cũng không tìm thấy, hi vọng sống sót
mù mịt biết bao, “… đã tìm hết các góc xó dưới vực rồi… có lẽ…” Lúc nhìn
thấy cái gì đó chớp lên, không ngừng rơi xuống thì, ngậm miệng! Tay chân
luống cuống, nước mắt nàng hình như mang theo hơi nóng, thiêu đốt lòng
hắn.
“A Hi! Dẫn tôi ra ngoài đi dạo…” Rưng rưng nhìn tộc trưởng Ngân Lang tộc
khôi ngô cao lớn trước mặt.
Thượng Quan Hi rùng mình, ba tháng nay ngoại trừ tìm người ra, đây là lần
đầu tiên nàng chủ động yêu cầu. Mặt lộ vẻ hân hoan.
Người của Ngân Lang tộc vẫn giữ một phần bản tính tàn nhẫn khát máu của
sói song đa số đã nhân tính hóa rất nhiều. Tuy bọn họ tàn khốc vô tình với
thú săn và kẻ địch nhưng đối với người trong tộc và nữ nhân lại cực kỳ tốt.
Bởi vì họ biết, đó là trách nhiệm của bọn họ.
Phụ nữ tộc Ngân Lang theo đuổi nam nhân cường tráng. Bọn họ không như
con người trung thành với cảm tình và thể xác mà có tập tính dựa vào kẻ
mạnh, không ngừng theo đuổi người mạnh. Muốn vì người hùng mạnh sinh
con nối dòng. bảo vệ vững chắc địa vị của mình.
Trong Ngân Lang tộc dưới vách núi cũng có người tồn tại song chỉ chiếm
thiểu số. Theo lời A Hi, đó là một số người rớt xuống núi được bọn họ cứu,
hoặc là hai người kết hợp sinh hài nhi, không ngừng sinh sôi nảy nở. Tuy
người sói luôn cư ngụ dưới đáy vực sâu nơi sản vật phong phú, nhưng tập
tính tiếp nhận con người vẫn rất cao. Đều phải cảm tạ trong Ngân Lang tộc
có người sinh sống, thế nên A Hi mới thu nạp bọn họ dưới trướng.
Người sói và người cũng có khác biệt nhất định. Con người thì da dẻ trơn
láng, nhưng Ngân Lang tộc lại có một lớp lông màu bạc mỏng mảnh trên da,
có vẻ xù xì. Khác biệt nhất là, bất kể nam hay nữ người sói đều có một cái
bớt hình sói sau lưng, màu bạc, cực kỳ rõ ràng, đẹp mắt.
Diệp Thiện Thiện đạp lên tuyết, dừng chân nơi cô rơi xuống. Nhìn bầu trời
tĩnh lặng trên cao, suy nghĩ xa dần…
Không xa, khói trùm lên vài cửa động, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng cười
duyên dáng của nữ nhân, còn có tiếng nam nhân thở dốc. Ở nơi thiên nhiên
thế này, bọn họ không hề che giấu hành vi của người sói, làm chuyện bị con
người xem là dâm ô, trong cảnh thiên nhiên tuyết trắng, cùng thiên nhiên
rộng lớn hòa làm một, thế nhưng lại không dơ bẩn.
“A Hi, chúng ta về đi!” Diệp Thiện Thiện hơi mất tự nhiên.
A Hi cẩn thận nhìn khuôn mặt phớt hồng của nàng, nói: “Không dễ mà đi ra
ngoài một lần, ta dẫn nàng đi gặp huynh đệ trong tộc của ta! Hắn là anh
hùng của người sói, lần trước một mình chiến đấu với một con mãnh thú, chỉ
cần ba chiêu đã thu phục nó!”
“Không đi được không?” Diệp Thiện Thiện chần chừ, tuy cô không ghét
người sói nhưng lúc nhìn thấy bọn họ từ người biến thành sói vẫn có cảm
giác sợ hãi.
“Không sao, hắn rất thân thiện với nữ nhân, với lại… nữ nhân của hắn là
người, không phải người sói! Có lẽ nàng có thể trò chuyện với nàng ta!” A
Hi nói. Nàng hiện tại cần có người bầu bạn, làm phân tán nỗ