
ỉ một số ít người mới có màu lông bạc.”
“Còn Ngân Lang vương, máu toàn thân ngài mới là máu Ngân Lang thuần
khiết, sau khi hóa thân, lông hoàn toàn là màu bạc!” A Hi nhìn Diệp Thiện
Thiện chăm chú lắng nghe hắn kể, “Nàng chắc chắn… nàng chưa từng thấy
qua một con sói nào có bộ lông tuyền một màu bạc?”
“Sói toàn thân màu bạc…” Rất quen… Diệp Thiện Thiện cau mày, cố gắng
nghĩ… ơ, là nó, nhớ lại lúc ở Vân Ẩn điện ăn thịt kho thì gặp một con sói
lông bạc.
“Nhớ ra không?” A Hi nhìn mặt cô, dè dặt hỏi.
Không chắc chắn, nhìn bọn họ “Vì sao các người xác định tôi nhất định đã
gặp qua con sói bạc đó?” Mặc dù cô thực sự đã gặp.
A Liệt thô lỗ đáp: “Ngươi nữ nhân này, cổ ngươi đeo Ngân Lang Huyết
Ngọc không phải Ngân Lang vương đưa ngươi sao? Đương nhiên ngươi gặp
rồi!” Bị A Hi trừng mắt, cũng hiểu được giọng điệu mình không đúng, sờ
mũi ngậm miệng lại.
“Rốt cuộc các người muốn nói gì?” Diệp Thiện Thiện lần không ra manh
mối, nhưng lại có cảm giác mình càng lúc càng gần cái gì đó.
“Ta nói là…” A Liệt nhìn ánh mắt Diệp Thiện Thiện, “Ngân Lang Huyết
Ngọc là bảo vật của Ngân Lang tộc, là vật của Ngân Lang vương. Nữ nhân
được Ngân Lang vương đeo nó lên cổ…” A Liệt trỏ vào Ngân Lang Huyết
Ngọc trên cổ Diệp Thiện Thiện, “Nó có nghĩa là, nữ nhân đó là thê tử duy
nhất có thể vì Ngân Lang vương sinh con nối dõi.”
Diệp Thiện Thiện cúi đầu nhìn Ngân Lang Huyết Ngọc, chất lỏng đỏ thẫm
bên trong không ngừng thay hình đổi dạng, trong đó còn có vết ánh bạc…
ngọc này là Thương Khung đeo cho cô, nhớ anh còn dặn cô không được
tháo xuống.
“Bởi vì có một nghi thức cổ xưa, trước khi ngài đeo Ngân Lang Huyết Ngọc
cho ngươi, nhất định sẽ hiện chân thân trước mặt ngươi!” trong mắt A Liệt
có kính ngưỡng, sùng bái “Máu Ngân Lang trên người Ngân Lang vương là
thuần chủng, năng lực cực cao. Cả đời ngoại trừ phải hóa thân trước mặt
người yêu một lần thì căn bản không cần biến thân. Còn chúng ta, chỉ khi
biến thành sói mới thúc ép được năng lực tấn công trong máu Ngân Lang,
nếu lấy hình dạng con người xuất hiện, ngoại trừ khí lực lớn ra chẳng khác
người bình thường. Mà mỗi lần dông tố là lúc năng lực công kích của chúng
ta yếu nhất thì…” thở dài.
Dùng hai chữ “kinh ngạc” không thể diễn tả được nỗi ngạc nhiên trong lòng
Diệp Thiện Thiện. Không lẽ Thương Khung… là Ngân Lang vương trong
miệng bọn họ? Vì sao… anh chưa từng nói cho cô biết?
“Đã quá ba tháng, Ngân Lang vương hẳn phải xuất hiện rồi!” A Liệt nghĩ
ngợi “… trừ phi, ngài gặp nguy hiểm?” nhìn Diệp Thiện Thiện căng thẳng
“Ngươi kêu chúng ta tìm biểu ca có phải là…” A Hi và A Liệt đồng thời lại
gần nhìn cô.
“Không biết!” Diệp Thiện Thiện nhìn họ, nuốt nước miếng, thẳng lưng lên
“Nếu các người có thể tìm thấy anh ấy, có lẽ… sẽ biết được chân tướng…”
Trong lòng nghĩ nghĩ, vì sao đột nhiên bọn họ lại gấp gáp muốn biết nơi
Thương Khung rơi xuống. Không biết rốt cuộc Thương Khung có phải Ngân
Lang vương mà họ nói không?
Nhìn cô chăm chú, cảm giác cô còn chưa nói hết, nửa ngày A Hi mới buông
một câu: “Nếu biểu ca của nàng thật sự là Ngân Lang vương…” Miệng cười
cay đắng.
“Hắn chắc chắn còn sống!”
*****************************
Nữ nhân của A Liệt, nàng tên Lưu Vân Lan.
Tạo hóa trêu ngươi! Lúc Diệp Thiện Thiện nghe tên nàng, thật sự áy náy rất
nhiều. Không dám nói cho nàng biết Lưu Vân Nhất Thị chỉ còn lại một mình
nàng.
Nghe nàng nói, sau khi nàng lên núi hái thuốc rơi xuống vực được A Liệt
cứu, về sau lại làm vợ A Liệt. Hiện tại được A Liệt cực kỳ yêu chiều. Người
sói A Liệt đối với nàng rất tốt, nhìn mặt mày hiền dịu của nàng, Diệp Thiện
Thiện tin nàng chắc là hạnh phúc.
Khí trời thật đẹp! A Lan dọn dẹp nửa chậu quần áo, đi tìm Diệp Thiện Thiện
cùng nhau đến suối nước nóng giặt đồ. Diệp Thiện Thiện ở trong động lật
đông lật tây cũng không tìm được món đồ dơ nào cần giặt, nhớ hình như A
Hi đều phái người thu dọn rồi. Vội vàng chạy tới động của A Hi, thấy hắn
đang đi đi lại lại trước cửa động.
“A Hi!” Vội vàng gọi.
A Hi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Diệp Thiện Thiện, quay người. Thấy một
bóng người áo trắng nhỏ nhắn chạy về phía mình, tức thì tâm thần chấn
động, một cảm giác khó nói nên lời khiến hắn đờ ra tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn
nàng.
Không kịp thở chạy đến trước mặt hắn, chóp mũi rịn mồ hôi, hai má nõn nà
vì chạy nhanh mà đỏ bừng diễm lệ, môi hồng quyến rũ khẽ mở. Từ sau khi
nghe hắn thừa nhận biểu ca nàng vẫn còn sống, mấy ngày nay khí sắc nàng
đã khá lên rất nhiều.
“A Hi, anh có đồ dơ không, tôi giúp anh giặt!” Diệp Thiện Thiện nhìn hắn,
hơi ngại ngùng hỏi.
“Đồ dơ?” A Hi đờ ra nửa giây, lôi bên cạnh ra mấy món. Diệp Thiện Thiện
đưa tay nhận lấy “Tôi muốn cùng A Lan đi giặt đồ!”
Hắn vô thức nhìn tay nàng… mềm mại như thế?
Diệp Thiện Thiện ôm quần áo trong lòng, muốn nói lại thôi, ánh mắt lưỡng
lự.
“Cái đó… A Liệt tìm được người sao?” Diệp Thiện Thiện ngập ngừng hỏi.
Đã ba ngày nữa trôi qua rồi.
Khắc chế xung động muốn ôm nàng vào lòng.
“A Liệt… hắn vẫn đang tìm…” Ba tháng trước, tất cả khe rãnh đều đã lật lên
rồi. Ch