
c hoài nghi tình yêu của chúng ta.”
“Ta chưa từng hoài nghi.” Khóe môi Sesshomaru hiện lên một độ cong khó phát hiện “Aoko, chúng ta kết hôn đi.”
Aoko bị cái nụ cười mê hồn kia mê hoặc, lập tức gật đầu : “Được.”
Sesshomaru cúi đầu hôn nàng: “Tiêu độc.”
Aoko bật cười.
Aoko về nhà nói với quản gia mấy câu, sau đó liền đi cùng Sesshomaru tới thời đại Chiến quốc.
Cuộc sống bên này vẫn bình yên như trước. Sau khi bọn họ nhảy từ trong giếng ra, đã nhìn thấy Sango và Miroku đang đi dạo ở gần đó. Bụng của Sango
đã lộ rõ, hai người vừa nói vừa cười nhìn rất hạnh phúc. Sau khi Aoko
nghĩ một lúc, nàng đành bảo Sesshomaru đưa mình tới sơn động của
Midoriko.
Mấy hôm trước Sesshomaru đã nói cho nàng biết chuyện
Aoko mang thai, lúc ấy nàng rất hoảng sợ, bảo các ngươi sinh các ngươi
liền sinh luôn. Tác dụng lời nói của vị tỷ tỷ này khiến lòng Midoriko
sinh ra ngũ vị tạp trần.
Sesshomaru đi tìm Jaken và Ah-un, để lại hai tỷ muội nói chuyện phiếm.
Thân thể mờ nhạt của Midoriko còn chưa biến hóa được nhiều : “Bao lâu rồi ?”
“Hai tháng.”
Mặt Midoriko tối sầm : “Ta vừa mới nói xong, các ngươi đã hành động nhanh như vậy.”
Aoko lắc đầu : “Chúng ta đều muốn quý trọng thời gian, tỷ tỷ, ta không còn
sống được lâu, cho nên nếu là tâm nguyện của hắn, ta không thể cự
tuyệt.”
Lúc trước Aoko đã đem chuyện của mình nói cho Midoriko,
Midoriko nghĩ một lúc mới phát hiện mình không thể làm gì khác, nàng thở dài : “Vị bằng hữu Trung Quốc kia không có cách nào sao ?”
Aoko ảm đạm cúi đầu, lại mỉm cười nói : “Ta đã rất thỏa mãn rồi.”
“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.” Midoriko lắc đầu : “Ta phải nói với muội chuyện quan trọng này.”
“Aoko, muội có biết vùng đất vĩnh hằng vì sao lại suy kiệt như vậy không ?”
Aoko sửng sốt : “Chẳng lẽ không phải do quy luật tự nhiên, năng lượng hao hết nên suy kiệt ?”
Midoriko lắc đầu: “Vùng đất vĩnh hằng sinh ra do nguyền rủa, dùng nguồn suối
sinh mệnh của muội và mẫu thân tạo ra. Nơi đó cũng có ý nghĩ của mình,
nếu nó muốn tiếp tục duy trì sự sống, sẽ cộng minh với những loài động
vật hoặc thực vật quanh đó để hấp thu năng lượng. Nói cách khác, chỉ cần thế giới chưa bị hủy diệt, vùng đất vĩnh hằng sẽ mãi tồn tại.”
Aoko giật mình: ” Là ý gì…”
“Aoko, chuyện này từ khi đưa ra khảo nghiệm với muội ta đã phát hiện ra.”
Midoriko lặng yên nhìn nàng “Ta phát hiện có một sợi tơ không rõ nguồn
gốc kéo dài từ vùng đất vĩnh hằng ra bên ngoài, chạy vào trong giếng ăn
xương, nối liền đến thời đại của muội. Có người đang lợi dụng sợi tơ này hấp thu năng lượng của vùng đất vĩnh hằng, mà người kia, tồn tại trong
thời đại của muội.”
“Ta không biết mục đích của người kia là gì, nhưng tuyệt đối không phải là ý tốt.”
Gió núi thổi qua, xa xôi trên đỉnh núi Bạch Linh, xương trắng đã khô
héo, đột nhiên phát ra ánh sáng nhè nhẹ, biến thành một con rối gỗ.
Là ai, đang cười dịu dàng. Sau khi Aoko mang theo một bụng đầy tâm sự đi ra khỏi sơn động, một mình nàng đi tới vùng đất vĩnh hằng.
Khung cảnh ở đây đã hoang tàn lắm rồi, so với lần trước nàng đến xem ra còn nghiêm trọng hơn.
Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng cảnh tượng ở nơi này lại là cuối thu,
cây cối héo rũ, hồ nước cạn khô. Nó không bao giờ…là vùng đất ấm áp như
trong trí nhớ của nàng nữa.
Vùng đất vĩnh hằng đã không còn tồn tại rồi.
“Tỷ tỷ không thể tra được người đó từ sợi tơ kia ư ?”
“Sợi tơ kia rất bí ẩn, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể phát hiện
được, hơn nữa thời gian xuất hiện cũng không dài, nhưng mức độ hấp thu
năng lượng lại vô cùng mạnh. Hơn nữa, sau khi hút hết năng lượng của
vùng đất vĩnh hằng, sợi tơ đó đã bị thu về, ta không tra được.”
“Aoko, ta không thể ở bên cạnh che chở cho muội, mọi việc muội đều phải cẩn thận.”
Không bao lâu sau, Sesshomaru tới đón nàng đi, thấy nơi này thành như vậy,
hắn thấp giọng nói : “Về sau đừng đến đây, khó coi như vậy, nàng cũng
không muốn nhìn thấy đâu.”
Aoko yên lặng tựa đầu vào ngực hắn : “Ừ, không tới nữa.”
Jaken cách đó không xa dẫn theo kỳ lân hai đầu đi tới, “bùm” một tiếng quỳ
xuống, cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng : “Quá tốt rồi, Aoko tiểu thư mang thai, Sesshomaru đại nhân cuối cùng cũng có người
thừa kế, Jaken ta cũng có thể nhìn thấy tiểu thiếu chủ ra đời, thật sự
là may mắn vô cùng , ô ô ô, cảm động quá !”
Huyệt thái dương Aoko giật lên một cái.
Sesshomaru nhíu mày dắt Aoko đến bên kỳ lân hai đầu. Xung quanh đột nhiên nổi lên
một trận gió lớn, Sesshomaru rùng mình, sau khi duỗi tay ra đã phát hiện không thấy Aoko đâu ! Hắn lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa.
Quả nhiên hắn nhìn thấy Yue đang lôi kéo tay Aoko, cẩn thận nhìn từ trên
xuống dưới, từ trái sang phải, thậm chí còn xoay đi xoay lại, rất có xu
hướng muốn mổ xẻ nghiên cứu. Aoko cũng không phản kháng, chỉ cứng người
để mặc Yue muốn làm gì thì làm.
Aoko: “…”
Sau khi Yue sờ soạng một lúc lâu rốt cuộc cũng buông tay ra, Aoko xấu hổ bị kéo về trong
lòng Sesshomaru, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Aoko cười gượng hai
tiếng : “Yue đại nhân, ngài làm gì vậy ?