
àn tay vuốt ve tóc nàng,
tay kia thì chậm rãi chạm vào bụng nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán
Aoko.
Ngày hôm sau khi Yue cười ha hả dẫn người trang điểm đến
gọi Aoko dậy, không ngờ lại nhìn thấy cô dâu đang ngủ đến quên trời quên đất trong lòng chú rể. Mấy người vừa bước vào cửa, cô dâu đã bị đánh
thức, ánh mắt chú rể lại lạnh lùng nhìn bọn họ như thể người ta thiếu
tiền hắn vậy.
Sắc mặt Yue cứng đờ, Kagome và Rin đi phía sau cũng đờ người.
Aoko đã tỉnh, nàng định ngồi dậy lại bị Sesshomaru ấn xuống.
Sesshomaru lặng yên thu về cánh tay bị gối cả đêm có chút tê, bình tĩnh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, bay ra ngoài.
Mọi người: “…”
Sau khi Aoko rửa mặt chải đầu xong, nàng bị đám người trong phòng lôi kéo
đi làm vài thứ, mặc vào lễ phục cô dâu trắng muốt, đeo lên trang sức,
rồi được đưa tới nơi cử hành nghi lễ.
Lúc đó Sesshomaru đã thay
đổi một bộ y phục mới, bỏ đi khôi giáp và đao kiếm nặng nề, hắn ngọc thụ lâm phong đứng ở vị trí tận cùng bên trong, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn
chăm chú vào cửa, cho đến khi Aoko bước vào, lạnh lùng trong mắt mới lui đi.
Hắn vươn tay ra với nàng, trong ánh mắt có một sự dịu dàng và chờ mong khó nắm bắt.
Mọi người bên cạnh Aoko đã tản ra, chỉ còn lại một mình nàng cầm ngọc khí
chậm rãi đi về phía trước. Mắt nàng đột nhiên mờ đi, nàng cắn mạnh môi,
kiên trì kiên trì, chỉ còn vài bước nữa.
Sesshomaru, Sesshomaru…
Aoko bước từng bước một đến trước mặt hắn, một đoạn đường ngắn như vậy đối
với nàng lại dài đến thế. Rốt cuộc người kia đã ở ngay trước mắt, nàng
chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay hắn, cười lên với bóng người nàng đã không còn nhìn rõ kia, cuối cùng trong nháy mắt, ngã xuống !
Sesshomaru giật mình đỡ lấy nàng, ôm người vào trong lòng : “Aoko !”
Mọi người xung quanh lập tức ào lên, vây lấy hai người bọn họ.
“Aoko tiểu thư làm sao vậy?”
“Tiền bối —— “
“Aoko tiểu thư —— “
Ánh mắt Aoko mơ hồ nhìn hắn : “Sesshomaru, chàng nắm lấy tay ta chưa ?”
Sesshomaru sửng sốt, nhìn bàn tay hai người siết chặt lấy nhau : “Rồi, ta đang nắm tay nàng đây.”
Aoko mỉm cười, giọng nói càng ngày càng nhỏ : “Thật tốt quá…chúng ta là…vợ chồng…rồi..”
Sesshomaru, đời này có thể gả cho chàng, là hạnh phúc của ta.
Lồng ngực đột nhiên đau đớn vô cùng, giống như bị ai đó mạnh mẽ xé nát !
Aoko trừng lớn mắt, máu từ khóe miệng chảy xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh.
Trong mắt Sesshomaru tràn ngập kinh hoàng : “Aoko—— “
Suốt đêm Aoko được mang từ thời đại Chiến quốc về hiện đại, các bác sĩ giỏi
nhất hợp lại chẩn đoán cũng không phát hiện ra nguyên nhân đột nhiên bất tỉnh của nàng. Cuối cùng là một lời của Kagome đã đánh thức mọi người,
vì thế Vương Vũ đang ở Trung Quốc xa xôi bị gọi khẩn cấp đến Tokyo Nhật
Bản, lập tức bắt tay vào điều trị.
Chỉ là…thân thể của Aoko đã đến cực hạn rồi.
“Mang thai ?! Các người để cô ấy mang thai ? Các người có biết điều này có
nghĩa là gì không !” Vương Vũ thở hổn hển nhìn quản gia “Sức khỏe của cô ấy đã yếu lắm rồi, linh hồn rách nát kia đã đạt mức cực hạn, lại còn
phải nuôi dưỡng đứa bé đó ! Các người có biết đây là muốn cô ấy nhanh
chóng đi đến chỗ chết không hả ?!”
Quản gia cúi đầu, vẻ mặt khổ sở.
Đại tiểu thư xảy ra chuyện đều là do ông chăm sóc không chu đáo, ông
thật sự có lỗi với cha mẹ của Aoko.
Vương Vũ bụng đầy lửa giận,
nhưng anh ta không dám phát giận, bởi vì một người thì hôn mê, một người thì tỏa ra hơi thở lạnh như băng canh giữ ở bên giường. Anh ta sợ mình
còn chưa kịp lên tiếng, đã bị loạn đao chém chết.
Giọng nói lạnh nhạt của Sesshomaru truyền đến : “Rốt cuộc nàng làm sao vậy ?”
Vương Vũ thở dài một tiếng : “Thân thể của Shiina tiểu thư đang suy nhược rất nhanh, bây giờ cô ấy đang hôn mê, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy
sẽ không sống được bao lâu nữa.”
Tay Sesshomaru run lên.
“Thật ra chuyện này phải nói tới việc đã xảy ra cách đây không lâu, Shiina
tiểu thư đột nhiên đến nhờ tôi hạ một chú ngữ cho cô ấy, chú ngữ này có
thể đề cao linh lực trong thời gian ngắn. Nhưng thứ này cũng có hạn
định, một khi chú ngữ mất đi hiệu lực, thân thể sẽ suy nhược rất nhanh.
Biểu hiện bây giờ của Shiina tiểu thư, chính là do chú ngữ mất đi tác
dụng.” Vương Vũ bất lực lắc đầu : “Hơn nữa trước đây linh hồn cô ấy đã
không ổn định, cộng thêm việc lần này, e rằng họa vô đơn chí…”
Sau khi Sesshomaru trầm mặc một lúc lâu, bình tĩnh hỏi hắn : “Nếu lấy đứa bé ra thì sao ? Lấy đứa bé ra, nàng sẽ khỏe hơn chứ ?”
Vương Vũ sửng sốt, hiển nhiên không đoán được cha của đứa bé lại nói như vậy, nhưng cũng chỉ biết trả lời kĩ càng : “Lấy đứa bé ra không thể giải
quyết được vấn đề gì, nhưng có thể làm chậm lại tốc độ suy nhược của cơ
thể.”
Lúc Aoko tỉnh lại đã là buổi chiều, bên trong phòng rất
tối. Nàng giật giật, phát hiện tay đang bị người khác nắm lấy, giương
mắt nhìn lại đã thấy Sesshomaru đang nhìn mình.
Theo bản năng nàng
muốn nói gì đó, Sesshomaru hình như đã sớm phát hiện, lập tức bưng kín
miệng nàng, thấp giọng nói : “Đừng nói gì cả, đừng nói.”
Aoko chần chờ gật gật đầu, nhìn hắn bỏ tay ra