
na tiểu thư , chủ yếu muốn cưỡng chế
không cho hồn phách rời khỏi thân thể, nhưng chú ngữ kia cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới sinh ra tác dụng phụ khiến Shiina tiểu thư không có
nhịp tim. Nhưng trên thực tế, cô nên cảm thấy may mắn vì chú ngữ kia
không hoàn chỉnh.”
Aoko sửng sốt: “Vì sao ?”
Vương Vũ nhìn hai người : “Bởi vì nếu chú ngữ kia hoàn chỉnh, nó sẽ vĩnh viễn đem hồn phách khóa vào trong thân thể, cho dù thân thể chết đi, linh hồn cũng
không được giải thoát, không thể luân hồi sang kiếp sau. Hiện tại chúng
tôi đã tìm được một biện pháp có thể khôi phục chú ngữ cho Shiina tiểu
thư, nhưng vẫn có tính nguy hiểm nhất định.”
Hai người đối diện chỉ trầm mặc lắng nghe.
Vương Vũ tiếp tục nói: “Chú ngữ này chỉ có thể sử dụng sau khi Shiina tiểu
thư sinh con, bởi vì nếu sử dụng trước thì cũng sẽ khóa luôn hồn phách
thai nhi vào trong thân thể, rất nguy hiểm. Chú ngữ sau khi được thi
triển, sẽ vận dụng toàn bộ linh lực tiềm tàng trong cơ thể đi chữa trị
linh hồn mục nát. Nguy hiểm nhất là ở bước này, nếu…linh lực suy kiệt,
có thể sẽ chết…”
Sesshomaru lạnh lùng nheo mắt lại : “Đây là “biện pháp” mà ngươi muốn nói ?”
Vương Vũ thở dài: “Biện pháp này không đáng giá thử một lần sao ?”
Sesshomaru trầm mặc.
Vương Vũ lập tức nói: “Tôi đã hỏi qua bác sĩ, ngày dự sinh của cô ấy là tháng 12 năm nay, cho tới lúc đó Vương gia chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp cô
ấy chống đỡ, nếu thật sự không được, cũng có thể làm phẫu thuật mổ đẻ
cứu lấy cứu bé.”
Aoko chậm rãi cầm tay Sesshomaru : “Đã không còn lựa chọn nữa rồi, không phải sao ?”
…
Aoko lần này lại ngủ ba ngày. Sau khi nàng tỉnh lại, quản gia lập tức chạy
ào tới trước mặt nàng, suýt nữa thì nước mắt nước mũi tèm lem. Thì ra
ngày hôm qua hội thương mại quốc gia có gửi thư tới, mời toàn bộ chủ
tịch các tập đoàn lớn trên toàn nước Nhật Bản đến dự tiệc, trong đó cũng có Aoko.
Nhưng Sesshomaru vừa nghe quản gia nói xong, lập tức
ném thư mời vào thùng rác, còn lạnh lùng nói không cho phép bất cứ kẻ
nào quấy rầy nàng. Quản gia sợ tới mức tim bắn ra ngoài, vội vàng nhặt
thư mời lên lau sạch sẽ, vẫn đứng ở bên ngoài chờ nàng tỉnh lại, một khi nàng tỉnh ngủ sẽ vọt vào báo cáo mọi chuyện.
Đúng lúc Sesshomaru bưng bát thuốc bước vào, ánh mắt lập tức biến lạnh.
Aoko đau đầu: “Nhất định phải đi sao ?”
Quản gia gật đầu: “Tôi đã liên lạc với người của hội thương mại quốc gia,
vốn muốn thay mặt tiểu thư cự tuyệt thư mời lần này. Nhưng họ nói lần
gặp mặt này vô cùng quan trọng, phải do đích thân chủ tịch tham dự,
không ai được phép vắng mặt. Tuy bọn họ không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ
ràng, nếu không…”
Aoko gật gật đầu: “Tôi biết rồi, dựa theo số đo của tôi làm một bộ lễ phục mới đi. Nếu đã tham gia, nên trịnh trọng một chút.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Quản gia dưới tầm mắt lạnh như băng của Sesshomaru kiên trì lê bước ra ngoài.
Hội thương mại quốc gia, là một hiệp hội do phần đông các tập đoàn tạo
thành, có thể xem là hội thương mại lớn nhất Nhật Bản, nắm giữ một nửa
nền kinh tế của đất nước. Cho dù hùng mạnh như gia tộc Shiina, cũng
không thể dễ dàng đắc tội bọn họ, nếu không hậu quả rất khó lường.
Aoko uống thuốc xong, chậm rãi quay đầu lại nhìn Sesshomaru vẫn đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
“Sesshomaru, bây giờ ta là người thừa kế của gia tộc Shiina, ta có trách nhiệm và
nghĩa vụ phải bảo vệ người trong tộc của ta…” Aoko nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn “Chỉ là một buổi tiệc mà thôi, Keishou còn quá nhỏ, nó không thể đi được. Chờ sau khi buổi tiệc kết thúc, ta sẽ quay về thời đại Chiến quốc với chàng, chờ con của chúng ta sinh ra, được không, Sesshomaru ?”
Tay người nọ nhấc lên, lòng bàn tay ấm áp xoay lại, chậm rãi cầm lấy tay nàng.
Năm ngày sau, Aoko tới nơi tổ chức buổi tiệc của hội thương mại quốc gia.
Sau khi Sesshomaru nghe nói buổi tiệc này có rất nhiều người tham dự, hắn
chỉ lạnh như băng bỏ lại một câu “Ta về trước báo tin nàng bình an cho
mọi người”, sau đó lại đảo mắt sang bên cạnh, đương nhiên là thu được
ánh mắt “thề sống chết bảo vệ Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia an toàn”
của quản gia mới an tâm rời đi.
Nghênh đón ở cửa không ngờ lại là Shimizu Masaki, con nhóc này lúc mặc lễ phục dạ hội vào nhìn qua cũng
có phong thái lắm. Aoko lúc này mới nhớ nàng ta là chị gái gia chủ bây
giờ của gia tộc Shimizu, có mặt ở đây cũng không có gì kỳ lạ.
Shimizu Masaki cứ đứng ở cửa như vậy, không nói năng gì chỉ đứng đó, nhìn
thoáng qua trông cũng rất đẹp mắt, thậm chí còn có mấy người đàn ông
tiến lên bắt chuyện, có điều….
“A, Aoko, cái đồ ngốc nhà chị rốt cuộc cũng đến rồi, bà đây đã chờ chị cả nửa ngày rồi đấy !”
Người chuẩn bị tiến đến : “…”
Quả nhiên vừa mở miệng phong thái đã bay sạch sành sanh.
Aoko giật giật thái dương, may là hôm nay nàng không đi giày cao gót mà đi
xăng-đan, nếu không đã bị cái giọng the thé này dọa té ngã rồi, trong
bụng nàng còn có đứa bé mà.
Quản gia phụ trách đăng ký ở lối vào, Aoko và Shimizu Masaki cùng nhau bước vào đại sảnh trước. Lúc sau quản
gia vẫn đi theo trái phải, chỉ sợ Aoko có điều gì không khỏe.