Polly po-cket
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

Làm sao mà ta biết ! Chẳng qua…” Inuyasha nghĩ ngợi : “Người kia…Hình như

là thích tiền bối của nàng. Sesshomaru đã đuổi theo, cũng chẳng biết là

có thể ngăn lại không nữa.”

“A a a a ?!!! Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ ?!”



Lúc Aoko tỉnh lại, nàng cũng không biết bây giờ là lúc nào.

“Aoko, nàng luôn cự tuyệt ta, từ ba trăm năm trước cho tới bây giờ, một cơ hội cũng không muốn cho ta. Mặc dù chết, cũng muốn ở bên yêu quái kia.”

Nàng mở trừng mắt, ngồi bật dậy, lại vì cảm giác choáng váng mà ngã gục xuống.

Cái gối chết tiệt này, cứng quá !

Nàng hít mạnh một hơi, sờ sờ cái ót đau nhói. Không đúng, nàng nhíu mày nhìn bộ kimono trên người, ai thay quần áo cho nàng ?

Bên cạnh có người nghe được tiếng động, lập tức chạy qua : “A, Aoko cô tỉnh rồi, làm sao vậy ? Yên tâm đi, quần áo là nữ tỷ đổi cho cô, chẳng qua

đã bị ta giết rồi, ha ha ha ~ “

Aoko không tin nổi quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên tên của hắn : “Xà Cốt…”

“Hắc hắc ~” Xà Cốt đỡ nàng ngồi dậy, cười đến nheo mắt lại : “Aoko luôn thế

này, mỗi nhìn thấy ta sống lại đều thế, thật là…làm bạn tốt không phải

nên vui vẻ cho ta sao ? Đúng rồi đúng rồi, không chỉ có ta đâu, Ác Cốt

đại ca, Thụy Cốt, Luyện Cốt đều sống lại, đội bốn người tái sinh !”

“Các người…”

“A —— Aoko lại để lộ vẻ mặt đáng yêu này rồi , cô tò mò chúng tôi sống lại thế nào ?” Xà Cốt bĩu môi : “Aoko thật là, được rồi được, nói cho cô

vậy. Chúng tôi không có ngốc như vậy đâu, bán mạng cho Naraku làm gì.

Chết thay chúng tôi đều là hình nhân có gắn mảnh ngọc tứ hồn, chúng tôi

không cần sức mạnh của ngọc tứ hồn để sống nữa, bây giờ chống đỡ cho

chúng tôi là tất cả linh khí trong trời đất, chỉ cần thế giới này tồn

tại, từ nay về sau chúng tôi không thể chết.”

Aoko không biết nên nói gì : “Bây giờ ta đang ở đâu, các người sao lại ở chỗ này, là các

người bắt ta tới ? Các người muốn làm gì ? Còn có Kougen…”

Xà Cốt vừa định nói chuyện, cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra, một người theo ánh nắng tiến vào.

Aoko ngẩng đầu lên nhìn qua, đúng là Kougen Terunosuke. Chẳng qua hắn đã

thay một bộ y phục cổ đại, so với “Teruosuke điện hạ” ngày đó còn phong

thần tuấn lãng hơn vài phần, giống như từ trong tranh bước ra.

Xà Cốt cười hắc hắc, đứng lên đi ra ngoài: “Ta không quấy rầy điện hạ và Aoko tiểu thư nữa ~”

Người nọ bất đắc dĩ cười cười, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nhìn thấy

Aoko trầm mặc : “Vì sao không nói gì, không phải nàng có rất nhiều

chuyện muốn hỏi sao ? Không muốn hỏi ta sao ?”

Aoko bình tĩnh nhìn hắn : “Ta nên gọi ngươi là gì. Kougen đội trưởng, hay là…Kaguya điện hạ.”

Khóe môi Kaguya khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười như có như không, đưa tay muốn

vuốt ve hai má của nàng, lại bị nàng không tiếng động tránh đi : “Aoko,

nhiều năm như vậy, nàng không nhớ ta sao ?”

Sắc mặt Aoko phức tạp : “Ngươi giải thích đi, ta muốn nghe.”

Ánh mắt Kaguya tối sầm lại, yên lặng rút tay về : “Năm đó đúng là ta đã

chết, lúc nàng thanh tẩy yêu quái nhện, tuy rằng linh hồn ta được giải

thoát, nhưng vẫn mang theo oán niệm trầm trọng, ta không thể thành Phật. Sau đó, ta đành ở lại vùng đất vĩnh hằng, muốn hấp thu từng chút một

linh lực ở đây, chỉ là…quá trình này phải mất rất nhiều năm. Sau đó, ta

tận mắt thấy nàng chết đi trong lòng yêu quái kia, đột nhiên ta mất đi

tất cả động lực. Aoko, sau khi nàng chết, ta đã mất hết can đảm…”

Aoko ngậm chặt miệng, không nói lời nào.

Kaguya cười khổ một tiếng : “Sau đó ta rời khỏi vùng đất vĩnh hằng, cứ đi lang thang như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Con người xung

quanh mỗi ngày một khác, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi, vì thế

ta cũng muốn thử trở thành một con người, nhưng ta đột nhiên phát hiện,

ta vốn dĩ không thể chuyển thế. Sau đó ta gặp được một thuật sĩ phương

Đông, lấy một ít tu vi ra trao đổi, chiếm được một phù chú có thể khiến

người dùng chuyển sang kiếp khác. Người kia cũng tự làm tự chịu, con

người sao có thể thừa nhận nhiều năm tu vi của ta như vậy, hắn đã lập

tức phát điên.”

Aoko im lặng, thì ra thảm án lúc trước của Vương gia là do hắn tạo thành.

“Lúc sau, ta biến thành Kougen Terunosuke mang theo trí nhớ kiếp

trước.” Kaguya nhìn nàng : “Cho đến khi gặp lại nàng ở trường, Aoko, ta

mới biết, thì ra chúng ta vẫn gần nhau như vậy, chỉ là…trong lòng nàng

luôn có tên yêu quái kia. Nàng còn mang thai con của hắn, sao ta có thể

dễ dàng từ bỏ nàng, ta mang nàng xuyên qua giếng ăn xương, trở lại thời

đại Chiến quốc nơi chúng ta gặp nhau, không bao giờ…tách ra nữa.”

Aoko trầm mặc rất lâu, nàng không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng có một việc nàng rất rõ ràng, nàng phải trở về.

“Thả ta đi.”

Kaguya thong thả mà kiên định lắc đầu: “Ta đã nói rồi, sẽ không để nàng đi.”

Aoko cắn môi : “Sesshomaru sẽ tìm tới.”

“Aoko, có lẽ nàng rất tin tưởng tên yêu quái kia.” Kaguya lạnh lùng cười, chỉ

chỉ đầu : “Mấy trăm năm này ta cũng không phải chỉ ngồi không, thứ ta

biết được, không phải người bình thường có thể so sánh. Ta đã thiết hạ

kết giới phong tỏa tòa thành, khí tức của nàng một tia cũng không thể

lọt ra