
duy nhất hắn thấy thuận mắt, mà trong mắt Aoko, tính cách như Xà Cốt vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ.
Có điều Aoko càng ngày càng ngủ nhiều,
mỗi lần Xà Cốt nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng khó nói. Thì ra Thụy Cốt
nói đúng, phụ nữ có thai đều đặc biệt thích ngủ.
Chỉ có mình Aoko mới biết, đây không phải là hiện tượng tốt, có lẽ sẽ có một ngày nàng vĩnh
viễn ngủ say, không thể nào thức dậy nữa.
Tuy rằng nàng không
biết biện pháp của Vương Vũ là gì, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục
chờ như vậy. Đã qua một tháng rồi, bụng của nàng càng ngày càng rõ ràng, nhưng nàng không sợ hãi, nàng tin Sesshomaru sẽ quay về tìm được mình,
mà nhiệm vụ của nàng là chăm sóc đứa bé đang lớn dần lên của bọn họ.
Lúc nửa đêm, nàng bị một tiếng động thật lớn làm tỉnh lại.
Mới ngủ say tỉnh dậy, lại bị khẩn trương đột ngột, nàng không nhịn được thở gấp. Phía sau lưng lập tức có một bàn tay to ấm áp, chậm rãi giúp nàng
thuận khí.
“Sesshomaru…”
Không đúng!
Aoko trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Kaguya mang theo khuôn mặt hơi mỏi mệt : “Sao ngươi…”
Kaguya đang nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu, thấy nàng dần ổn định, hắn
khẽ cười, tay kia thì chậm rãi vuốt ve tóc nàng : “Aoko, ta nhớ nàng.”
Aoko lắc đầu tránh ra.
Ý cười của Kaguya nhiễm chút chua sót, bàn tay chậm rãi hạ xuống, sờ lên
cái bụng hơi gồ của nàng, ôn nhu nói : “Aoko, nếu Thụy Cốt nói thân thể
của nàng không thể chấp nhận sảy thai, vậy thì hãy sinh ra đứa bé này
đi.”
Aoko nheo mắt lại.
“Chờ nàng sinh ra nó, ta có thể nuôi
nó như là con của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa bé
khác, con của chúng ta. Aoko…”
Aoko đẩy tay hắn ra, kiên định lắc đầu : “Không cần, Kaguya, mặc kệ ta có thể sống đến lúc sinh ra nó hay
không, ta cũng phải ở bên cạnh Sesshomaru, vĩnh viễn.”
“Thật là…Aoko, ngay cả một lời nói dối ứng phó nàng cũng không chịu cho ta sao ?”
Kaguya cười khổ : “Nàng và tên yêu quái kia đúng là tình cảm sâu đậm,
hắn đã tìm đến đây.”
“Cái gì?!” Aoko trừng lớn mắt, “Chàng ở đâu ?!”
Kaguya lặng yên nhìn vẻ mặt kích động của nàng : “Yên tâm, hắn không vào đây
được, nhiều năm vất vả như vậy ta mới hoàn thành được kết giới này, sao
hắn có thể lập tức xông vào.”
“Aoko, ta cũng không ngại nói cho
nàng, vài ngày trước hắn đã tìm tới đây, không ngừng không nghỉ muốn phá hủy kết giới của ta. Nhưng ta nói cho nàng biết, hắn vĩnh viễn không
thể nào thành công, hắn chỉ đang tiêu hao yêu lực của mình mà thôi, chờ
yêu lực hao hết, hắn nhất định phải chết !” Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Aoko bước ra khỏi phòng ở,
đứng trên hành lang trống trải, nàng ngoảnh đầu nhìn lại.
Bầu trời tăm tối, tầng mây trên cao lộ ra sắc máu.
Trên cao không biết vì sao luôn vang lên từng đợt tiếng động rất lớn, xung
quanh đều là áp lực không khí. Đó là sự phẫn nộ của đại yêu quái, là âm
thanh do hắn không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vào kết giới.
Từng tiếng một vang lên, chấn động trời đất, từng tiếng một vang lên,
đánh vào lòng nàng.
Aoko đưa tay bám vào hành lang, tay kia thì
mờ mịt hướng về phía bầu trời, nhưng nàng chỉ có thể chạm đến không khí
lạnh như băng, gần như vậy nhưng lại xa đến thế.
Sesshomaru…Chàng ở đó, phải không…
Va chạm mạnh như vậy, nhất định rất đau.
“Này…Aoko, trở về thôi, cô không thấy mệt sao ?” Xà Cốt do dự kéo kéo góc áo nàng, nhìn thấy nàng vẫn duy trì tư thế ấy nửa ngày : “Cứ đứng thế mệt lắm.”
Trầm mặc.
Thật lâu sau mới truyền đến giọng nói run rẩy của Aoko : “Chàng đến đây khi nào…”
Ánh mắt Xà Cốt lập lòe một lúc, hắn mới trả lời : “Bọn họ nửa tháng trước
đã tìm tới đây, nhưng bị kết giới của điện hạ ngăn ở bên ngoài, tên
Inuyasha và Sesshomaru kia đã dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể
phá nổi kết giới đó, Sesshomaru tức quá hóa giận, biến trở về nguyên
hình, không ngừng đâm sầm vào kết giới, đã giằng co hơn năm ngày
rồi..Aoko, cô yên tâm đi, tên yêu quái Sesshomaru kia không dễ dàng gặp
chuyện không may như vậy đâu.”
Xà Cốt vừa dứt lời, đã thấy Aoko
đột nhiên động đậy, chân vừa nhấc lên đã chạy ra bên ngoài. Hắn thấy
dáng chạy lảo đảo của nàng thì hoảng sợ, vội vàng đuổi theo : “Aoko cô
đừng chạy loạn, thân thể cô không chịu nổi đâu, hơn nữa cô cũng không
thể tìm thấy hắn, Aoko !”
Quả nhiên, giây lát sau nàng đã bị Kaguya vừa rời đi chạy tới giữ chặt rồi ôm vào ngực.
“Buông ra! Ngươi buông ta ra —— “
Aoko ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá, bàn tay mạnh mẽ vung ra ngoài !
“Ba —— “
Một tiếng tát vang dội vang lên, Kaguya bị đánh thì hơi sửng sốt, nhất thời buông lỏng tay giữ Aoko ra. Aoko lui về phía sau hai bước, hai mắt đỏ
lên trừng mắt : “Ta hận ngươi —— “
Kaguya kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái tát này không thể sánh bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng hắn.
Còn Aoko sau khi nói xong câu kia, cả người đột nhiên co rút lại, ngã gục
xuống đất, may mắn được Ác Cốt đuổi tới đỡ được, cũng không thèm nhìn
Kaguya, lập tức đưa nàng trở về phòng.
Thụy Cốt kiểm tra cẩn thận cho Aoko một lần, chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới nói : “Thân thể
Aoko tiể