ngoài, hắn sẽ không tìm được nàng đâu.”
Aoko cũng không thay đổi sắc mặt chút nào, cố chấp lặp lại : “Ta tin tưởng Sesshomaru.”
Hừ, Kaguya không giận mà cười, nắm cằm của nàng quay về phía mình, ánh mắt
trong trẻo nhưng không giấu nổi sự lạnh lẽo : “Aoko, nàng sẽ biết, rốt
cuộc nàng đã sai ở đâu. Ba ngày sau, chúng ta sẽ cử hành nghi thức, nàng chuẩn bị tốt đi.”
Aoko ngạc nhiên: “Nghi thức gì ?”
Khóe môi Kaguya khẽ nhếch : “Hôn lễ.”
Aoko trừng lớn mắt : “Ngươi điên rồi ? Kaguya, ta đã kết hôn với Sesshomaru, ngay cả con chúng ta cũng đã có, rốt cuộc ngươi muốn làm, ngươi không
thể như vậy !”
“Con ?” Kaguya cười lạnh lùng, tay kia chậm rãi
áp lên bụng nàng : “Đứa bé này ta đương nhiên sẽ không để lại, nàng chỉ
có thể mang thai đứa con của chúng ta, Aoko.”
Aoko đẩy hắn ra, lui
lại phía sau vài bước, ánh mắt lập tức sắc lạnh : “Ta nói cho ngươi
biết, ta mặc kệ ngươi là ai, là Kougen Terunosuke hay là Kaguya cũng
được, ngươi đều không thể làm tổn thương đến con của ta ! Cùng lắm thì
cá chết lưới rách, đến lúc đó cái gì ngươi cũng không chiếm được !”
Sau đó, Kaguya không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Chỉ có Aoko, chỉ có một mình nàng ngồi thu mình ở góc phòng, gắt gao che
chở cái bụng. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng uất ức, trong lồng ngực
như có một luồng khí nóng tích tụ, làm thế nào cũng không thể xua đi.
Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru…
Dường như chỉ cần nhớ kỹ tên người kia, nàng đã cảm thấy vô cùng an tâm.
Chàng sẽ đến cứu chúng ta, phải không ?
Cục cưng, con cũng tin tưởng đúng không ?
Dù có chết nàng cũng phải bảo vệ đứa bé này, đây có thể là đứa bé duy nhất nàng có được. Sesshomaru đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng bễ nghễ nhìn thiên hạ.
Mấy ngày trước hắn một đường đuổi theo mùi của Aoko, nhưng vẫn như cũ không bắt được người tên Kougen Terunosuke kia. Lúc sau hắn trở lại Khuyển
tộc, phát động toàn bộ thuộc hạ đi tìm, thời gian trôi qua đã hơn một
tháng, vẫn không có một chút tiến triển. Người kia và Aoko giống như đã
biến mất vào không khí. Không có một chút tin tức nào, không có một hơi
thở còn sót lại.
Đáy mắt hắn trầm xuống, mới nhớ đến người hắn vẫn chưa hỏi tới.
Khi hắn bước vào sơn động của Midoriko, nữ nhân kia đang ngồi trước tượng đá của mình, chống đầu tự hỏi.
Nhìn thấy hắn tiến vào, nàng chỉ ngẩng đầu lên : “À, ngươi đến rồi.”
Sesshomaru vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng : “Ngươi biết Aoko đang ở đâu ?”
Hắn dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi.
Midoriko lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn : “Biết.”
Sesshomaru nhíu mày, giọng nói cấp bách : “Nàng ở đâu ?!”
“Dựa theo tính cách của Kaguya điện hạ, hẳn là hắn đã tới thành trì trước
đây của mình. Nhưng thành trì đó đã bị phá hủy, cho nên nơi đó chắc chỉ
là một ảo giác mà thôi.” Midoriko hơi nghĩ ngợi : “Có lẽ đúng vậy, hắn
hấp thu sức mạnh của vùng đất vĩnh hằng làm sống lại đội bốn người,
chứng minh sự ràng buộc sâu sắc của hắn với thành trì kia.”
Sesshomaru xoay người rời đi : “Ta đi cứu nàng.”
“Chờ đã !” Midoriko đột nhiên kéo hắn lại : “Ngươi…Có muốn biết chuyện của Aoko và Kaguya điện hạ không ?”
Bước chân Sesshomaru chỉ dừng lại một chút : “Không muốn nghe.”
“Không cần phải nói chữ “cứu” nghiêm trọng như vậy, Kaguya điện hạ sẽ không
làm tổn thương Aoko.” Giọng nói của Midoriko lần thứ hai vang lên : “Hắn vẫn yêu Aoko, cho nên ngươi sẽ có thời gian đi cứu nàng.”
Bước chân Sesshomaru hoàn toàn ngừng lại.
“Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy quyết định chính xác nhất của cha mẹ ta, chính
là định cho Aoko một hôn ước. Cho nên lúc trước sau khi Aoko nói cho ta
biết muội ấy yêu ngươi, ta còn mời Kaguya điện hạ tới, cho muội ấy lựa
chọn một lần cuối cùng, lúc sau…” Midoriko nhìn Seshomaru : “Muội ấy vẫn chọn ngươi.”
“Sau đó ta lại hỏi Aoko, làm một con người, muội ấy
không thể vĩnh viễn ở bên cạnh một đại yêu quái là ngươi, hơn nữa tính
cách ngươi cũng không tốt, vì sao lại muốn chọn ngươi. Rõ ràng Kaguya
điện hạ đối xử với muội ấy tốt như vậy, cũng rất toàn tâm toàn ý. Aoko
nói…”
“Có thể ở bên cạnh Sesshomaru, đó đã là vĩnh viễn.”
“Bởi vì là Sesshomaru, cho nên là tốt nhất.”
“Muội muội kia của ta từ nhỏ đã ngốc nghếch, nghĩ cho người khác nhiều hơn
chính mình, yêu người khác cũng hơn cả bản thân, lần đầu tiên vì ngươi,
không nghe theo lời cha mẹ và tỷ tỷ. Sesshomaru, xin ngươi, cho dù là
giây phút cuối cùng của sự sống, hãy làm cho muội ấy được hạnh phúc.”
“Người Aoko yêu…là Sesshomaru ta.”
Cho nên nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, cũng chỉ có ở bên Sesshomaru ta, nàng mới được hạnh phúc.
“Còn có một chuyện nữa, ta muốn cầu xin ngươi. Chấp nhất của Kaguya điện hạ
với Aoko đã giằng co mấy trăm năm, vì thế, thậm chí ngay cả linh lực của vùng đất vĩnh hằng cũng bị hủy, mặc dù hắn sẽ không tổn thương đến
Aoko, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả nàng đi, ta cũng biết hắn đã chạm
đến điểm mấu chốt của ngươi. Nhưng mà, Kaguya điện hạ cũng là một kẻ
đáng thương, muốn yêu mà không được, xin ngươi hãy buông tha cho hắn.”
…
Aoko tỉnh lại, nàng thấy rất nhiều vây xung quanh
