
cho hắn bất kì tổn thương gì.
Aoko giãy khỏi Kaguya, tập tễnh đi đến bên cạnh kết giới, đứng trước mặt Sesshomaru.
“Sesshomaru…”
Nàng vươn tay lên muốn chạm tới khuôn mặt hắn, lại bị kết giới ngăn cản giữa đường.
Không thể chạm tới…
Aoko bất lực ngồi xổm xuống, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, nàng không khóc nhưng
cũng không thể kìm nổi vài tiếng nghẹn ngào. Sesshomaru thấy thế, vội
vàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nàng, vươn tay lên áp vào nơi có bàn
tay nàng, thấp giọng nói : “Đừng khóc, Aoko, ta ở đây.”
Aoko cố gắng hít sâu, sau khi bình tĩnh lại câu đầu tiên nàng nói là : “Ta nhớ chàng.”
Tay Sesshomaru đột nhiên siết chặt, gật gật đầu : “Ừ.”
Đột nhiên người Aoko rung mạnh, giật mình trừng lớn mắt.
Sesshomaru lập tức hỏi: “Làm sao vậy, Aoko ?!”
Aoko không dám tin sờ lên bụng, trừng lớn mắt nhìn hắn : “Sesshomaru, con chúng ta, động đậy rồi…”
Màu đỏ nơi đáy mắt Sesshomaru chậm rãi tản ra, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt Aoko nhu hòa, lại mang theo bi thương không thể che dấu : “Con cũng nhớ chàng, Sesshomaru. Ta sẽ cố gắng sinh con ra, trước đó ta sẽ đem
toàn bộ sức lực để sống sót, cho nên đừng làm chuyện tổn thương mình
nữa. Chàng chỉ cần nhớ rõ một chuyện là được, Sesshomaru, chàng chỉ cần
nhớ rõ, ta yêu chàng.”
“Không thể nào !” Sesshomaru tức giận đấm mạnh vào kết giới, “Nàng phải theo ta trở về! Cho dù chết, nàng cũng chỉ có
thể chết ở bên cạnh Sesshomaru ta, nàng có nghe thấy không, Aoko !!”
Aoko gật gật đầu, áp trán lên kết giới: “Ta biết, ta biết, ta biết, ta biết…”
Đến cuối cùng, câu nói đã biến thành tiếng nức nở. Nàng dựa sát vào vách
tường vô hình, giống như đang tựa vào lòng hắn. Tư thế ấm áp mà lại
tuyệt vọng.
Còn Kaguya, hốc mắt hắn đã dần dần bị nước mắt làm mờ đi, nhưng hắn vẫn lấy tư thế ngạo nghễ, cố chấp nhìn người rõ ràng đang ở trước mắt mà hắn lại không thể ôm lấy kia. Thật ra, khi nghe được
những lời vừa rồi của Aoko, hắn đã muốn buông tay. Nhưng hắn cố chấp
không chịu thừa nhận, còn nói ra những lời tổn thương lòng người như
vậy, cho nên mới mang nàng tới gặp Sesshomaru.
Chỉ có hắn mới biết, đó là bởi vì hắn muốn làm cho bản thân mất đi hoàn toàn hy vọng.
Bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể buông tay được rồi. Quá khứ đã trôi qua, thứ bọn họ cần là tương lai.
Hắn nhẹ nhàng chỉ một cái, lá chắn vô hình trên bầu trời tòa thành lập tức
vỡ tan, mất đi chống đỡ Aoko lập tức ngã vào lòng Sesshomaru.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kaguya rời đi.
“Mang nàng đi thôi.”
Sesshomaru quả nhiên không làm khó xử Kaguya, lập tức mang Aoko rời khỏi đó. Tuy
vậy Inuyasha và Kagome còn phải ở lại giải quyết tốt hậu quả, nói là
giải quyết tốt hậu quả, không bằng nói tâm sự với “lão bằng hữu”. Nếu
Kaguya đã thông suốt muốn rời khỏi thời đại Chiến quốc, thành trì này
cũng không cần tồn tại nữa.
Thành trì dùng ảo giác tạo ra biến
mất trong nháy mắt, đội bốn người đứng trên bình nguyên trống trải,
không biết nên vui hay buồn. Sau khi Kaguya giải thích với mấy người,
hắn cũng rời đi.
Kaguya rời khỏi thời đại Chiến quốc, mang theo thất vọng và hy vọng.
Xà Cốt bĩu môi đeo đao lên lưng xoay người hỏi : “Này, Ác Cốt đại ca, về sau chúng ta đi đâu bây giờ ?”
Ác Cốt chẳng hề để ý nói : “Có thể đi đâu thì tới đó, tiếp tục làm lính đánh thuê thôi.”
Inuyasha nhe răng: “Ác Cốt, ngươi còn muốn giết người tùy tiện sao ?”
Xà Cốt hứng thú dạt dào nhảy tới : “Sao nào Inuyasha, ngươi có hứng thú
gia nhập đội chúng ta không, ta sẽ nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đó ~~~”
Kagome : “Các ngươi đừng có nói lung tung, Inuyasha sao có thể gia nhập với các ngươi !”
Xà Cốt nhe răng : “Này cô kia, đừng có xen mồm vào ! Ta đang nói chuyện với Inuyasha !”
Kagome hoàn toàn bị chọc giận gầm lên : “Ta cứ xen vào đấy, ngươi định làm gì ?!!!”
Inuyasha rút đao ra, quát : “Nếu các ngươi tiếp tục giết người, ta sẽ giải quyết các ngươi ở đây một thể luôn !”
Ác Cốt cười nhạo, xoay người bước đi: “Yên tâm đi, sẽ không giết người bừa bãi nữa, hẹn gặp lại ~”
Mấy người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Xà Cốt vừa đi vừa xoay người vẫy
tay : “Hẹn gặp lại Inuyasha, nhớ thay ta hỏi thăm Aoko ~”.
Lúc
này Sesshomaru và Aoko đã đi rất xa rất xa. Aoko vẫn nằm trong lòng hắn, ôm cổ hắn, cúi đầu. Chờ khi hắn dừng chân lại, nàng mới ngẩng đầu lên,
ngây ngẩn cả người.
Vùng đất vĩnh hằng, hay chính xác hơn là nơi vùng đất vĩnh hằng từng tồn tại.
Bây giờ đã là mùa thu, lá khô rơi đầy đất.
Sesshomaru ôm nàng ngồi xuống.
“Sesshomaru, vì sao lại tới đây ?”
“Không muốn tới sao ?”
Aoko cười rộ lên: “Muốn chứ. Nơi ban đầu gặp gỡ, là nơi tốt đẹp nhất.”
Gió thu chậm rãi thổi qua, trong không khí truyền đến một cảm xúc không thể nào diễn tả.
“Sesshomaru…Nếu ta thật sự không thể sống sót…”
…
Hai tháng sau, Aoko có thai tám tháng được khẩn cấp đẩy vào bệnh viện.
Trước đó, nàng đã hôn mê suốt ba ngày, là hôn mê chứ không phải ngủ say.
Những thuật sĩ của Vương gia đến từ Trung Quốc xa xôi cũng đã chờ ở đây, sau
khi Kagome nhận được điện thoại của quản gia, cũng cùng Inuyasha chạy về hiện đại.
Sau khi bệnh việ