XtGem Forum catalog
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

Nhưng anh phải cam đoan, tuyệt đối không thể tổn thương Aoko.”

Kougen Terunosuke thấp giọng nói: “Sao tôi có thể tổn thương cô ấy được.”

Ta bảo vệ nàng còn không kịp.

Aoko kéo Sesshomaru tới công viên, mua hai vé vào cửa. May mắn hôm nay không phải là chủ nhật, người đến công viên trò chơi không nhiều lắm, vì thế

nàng vui vẻ bước chân vào nơi đầu tiên : thuyền hải tặc.

Sau đó phải ngậm ngùi dừng chân.

Nàng nhìn đám người ngồi trên thuyền la hét inh tai vì sợ hãi, không hiểu

sao lại sinh ra một chút chần chừ. Yên lặng sờ sờ cái bụng hơi tròn, bây giờ nàng là phụ nữ có thai rồi, chơi thứ kích thích như vậy là muốn để

cha đứa bé nhặt xác sao ?

Sesshomaru lập tức túm người đi chỗ khác, Aoko ủ rũ đi đến nơi thứ hai : tàu siêu tốc.

Đương nhiên lại bị cấm.

Ngựa gỗ xoay tròn là trò trẻ con, quá ngây thơ, loại trừ.

Nhà ma.

Aoko mắt sáng ngời, lập tức túm Sesshomaru vào. Nàng về thời đại Chiến quốc

đã gặp không ít yêu quái và ác quỷ xấu xí, tất cả nàng đều mặt không

biến sắc bắn chết. Trò này hẳn là có thể chơi được.

Nhưng nàng đã quên bên cạnh còn có Sesshomaru.

Trong nhà ma, Aoko buồn bực nhìn nhân viên giả ma bị Sesshomaru đánh bất tỉnh nằm trên đất, ai bảo vừa rồi anh ta đột nhiên chạy ào tới trước mặt

Aoko dọa nàng sợ. Dọa con gái là chuyện đương nhiên, con gái sợ hãi sẽ

nhân cơ hội đó nép vào lòng bạn trai.

Lãng mạn mà !

Sesshomaru khinh thường hừ lạnh : “Chỉ là con người cũng muốn tổn thương nàng.”

Aoko u oán, biết anh ta là con người mà chàng còn ra tay nặng như vậy sao.

Cuối cùng Aoko phải chạy tới giải thích với người quản lý công viên trò

chơi, lằng nhằng mãi họ mới chịu bỏ qua việc này. Chờ chuyện được giải

quyết xong đã là chạng vạng, may mà công viên trò chơi cũng mở cửa cả

buổi tối, hai người lại tiếp tục đi chơi. Có điều cũng chỉ còn lại một

trò duy nhất : vòng quay mặt trời.

Vòng quay mặt trời à…Từ nhỏ đã sinh ra trong tập đoàn giàu có, Aoko ít được tiếp xúc với những hoạt

động giải trí này nên không biết nhiều lắm. Nàng cũng chỉ nghe nói qua

về trò này, đám bạn nữ trong lớp thường xuyên bàn chuyện đi chơi với bạn trai ở đây. Hình như, đây là một nơi rất lãng mạn.

Mắt nàng sáng lên, lập tức túm Sesshomaru chạy tới vòng quay mặt trời.

Người chờ phía dưới vòng quay mặt trời cũng không nhiều, bọn họ vừa mới kéo

nhau chạy đến, đã bị nhân viên đẩy mạnh vào một khoang. Đương nhiên,

nhân viên kia không thể đụng tới nàng, là Sesshomaru che chở cho nàng mơ mơ màng màng bước vào. Lúc này Aoko mới định thần lại, a, thì ra chỉ là một cái hộp sắt nhỏ thôi.

Thùng xe chậm rãi bay lên, Aoko không kịp chuẩn bị trước, ào một cái ngã vào lòng Sesshomaru.

Sesshomaru nhướng mày, cẩn thận đem người ôm vào trong ngực.

Aoko sửng sốt một lát, sau đó cười rộ lên, dúi đầu vào lòng hắn cọ cọ.

A, thì ra đây là lãng mạn mà bọn họ nói.

Sesshomaru nâng nàng dậy : “Cười ngốc nghếch cái gì ?”

Aoko lắc đầu, nhẹ giọng nói : “Chỉ cảm thấy ở bên cạnh chàng thật hạnh phúc.”

Trên mặt Sesshomaru hiện lên một chút đỏ ửng khả nghi, chỉ mơ hồ lướt qua,

nhưng lại bị Aoko kịp thời nhìn thấy. Hắn lập tức hừ một tiếng, quay mặt ra nhìn khung cảnh đang dần thay đổi ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn

nàng nói : “Ở bên ta nàng chỉ có thể hạnh phúc, bằng không nàng còn muốn thế nào !”

Aoko bật cười, đột nhiên nhoài người lên hôn hắn một cái.

Bên ngoài vòng quay mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp nơi, làm nổi

bật từng gương mặt vui vẻ của những hành khách, trong không gian tràn

ngập hương vị hạnh phúc.

Chờ khi hai người rời khỏi công viên trò chơi, trời đã tối đen như mực, loạt đèn đường bật sáng trong đêm tối.

Sesshomaru cõng Aoko trên lưng chậm rãi trở về nhà, không nói một lời.

Vốn hắn muốn ôm nàng trở về, bởi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng

nàng. Nhưng Aoko kiên quyết không cần, bảo rằng việc này dọa người quá,

hơn nữa mới có bốn tháng, vì thế hắn đành cõng nàng.

Aoko chạy

ngược chạy xuôi một ngày, sớm đã mệt đến mỏi cả chân, bây giờ lại buồn

ngủ. Nàng ghé vào vai hắn, dùng một chút tỉnh táo cuối cùng nhẹ nhàng

nói : “Sesshomaru, ta sẽ cố gắng chống đỡ cho đến lúc đứa bé sinh ra.”

Tay Sesshomaru căng thẳng.

Sau khi về đến nhà, hai người vừa vào phòng khách đã thấy Vương Vũ vô cùng

lo lắng đi qua đi lại, lập tức đánh thức Aoko đang ngủ say trên lưng

Sesshomaru.

Ánh mắt Sesshomaru bắn sang…

Vương Vũ: “…”

Chờ Aoko và Sesshomaru ăn xong bữa tối đi vào phòng khách, Vương Vũ đã gấp tới nỗi đi tới đi lui vài vòng, vò đầu bứt tai.

Không đợi Aoko mở miệng, anh ta hai mắt rưng rưng lên tiếng : “Nghe tôi nói trước đã !”

Hai người bình tĩnh ngồi xuống, Aoko nói : “Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“…” Cảm xúc bị đè nén của Vương Vũ lập tức được bùng nổ : “Tin tức vô cùng

tốt ! Shiina tiểu thư, cô được cứu rồi ! Trải qua sự tìm kiếm không

ngừng nghỉ của gia tộc chúng tôi, rốt cuộc đã tìm ra biện pháp cứu chữa

cho cô rồi !”

Aoko và Sesshomaru đồng thời sửng sốt.

Vương Vũ

nuốt nuốt nước bọt, bắt đầu trấn định lại : “Chú ngữ trước kia mà các vị trưởng lão Vương gia đặt cho Shii