Duck hunt
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

là chụp lúc tan học.

Cô chụp lấy tấm hình giấu ra sau lưng.

Cô cho là làm vậy thì có thể không cần trả lời câu hỏi của Lận Thừa.

Cô muốn học đà điểu, muốn rụt đầu lại để trốn tránh hiện thực.

“Em có giấu giếm thì cũng vô dụng, anh biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, năm nay bốn tuổi.”

“Anh đã biết thằng bé là Ôn Phủ Phi, vậy thì còn hỏi tôi làm gì?” Ôn Bối Du né tránh ánh mắt anh.

“Tiểu Bối, anh không ngốc…”

Cho nên cô không cần dùng cách ngu ngốc này để đuổi anh đi.

Đương nhiên là cô biết anh không ngốc nhưng cô chỉ có thể giả ngốc, có như thế mới không cần trả lời câu hỏi của anh.

“Tiểu Bối…” Anh biết, cô đã bị dọa sợ.

Tự nhiên lòi ra một đứa con trai, mà còn là do người phụ nữ anh yêu nhất sinh ra, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được?

“Bảo bối là của ta, anh không thể cướp thằng bé đi, không thể.”

Ôn Bối Du rất hoảng sợ, cô biết là mình có trốn cũng không thoát được. Cô không thể nào đấu lại anh, làm thế nào mới có thể giữ bảo bối bên mình đây!

“Tôi van anh, đừng cướp bảo bối đi.” Ôn Bối Du nắm cánh tay của Lận Thừa thật chặt, cầu xin anh.

“Đừng khóc, Tiểu Bối, đừng khóc…” Tại sao lại khóc nữa rồi, hơn nữa còn sợ run lên, luôn miệng nói đừng cướp bảo bối đi.

Lận Thừa rất đau lòng, tại sao cô cứ cho là anh là người máu lạnh vô tình… A, được rồi, anh thừa nhận hình tượng này là anh xây dựng nên.

Ai, tự tạo nghiệt không thể sống mà.

Bây giờ anh không biết mình nên làm gì mới có thể thay đổi được hình tượng.

“Tiểu Bối, em nghe anh nói, em bình tĩnh lại trước rồi nghe anh nói…” Lận Thừa dịu dàng lau đi nước mắt của cô: “Anh không có cướp bảo bối đi.”

“Có thật không?” Ôn Bối Du hít hít mũi, hai mắt sưng đỏ không thể tin được nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh bảo đảm.” Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên thề: “Nhưng mà Tiểu Bối… Dù sao anh cũng là ba của thằng bé, anh muốn tận mắt nhìn thấy nó…”

Ôn Bối Du không thể từ chối yêu cầu của anh. Đây là quyền lợi của anh, cũng là quyền lợi của bảo bối. Cô không thể tước đoạt tình cảm ba con của bọn họ.

Cô gật đầu đồng ý.

Hết chương 9 Lận Thừa hủy bỏ tất cả hành trình của tối nay chỉ vì muốn nhìn thấy con trai của mình.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, anh chưa từng ôm hy vọng với hôn nhân cho nên đối với “con cái” anh cũng nên thờ ơ lạnh nhạt mới đúng. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy Ôn Phủ Phi thì lại đột nhiên cảm thấy có một cảm giác gì đó… rất háo hức, rất khó hình dung.

Hơn nữa thằng bé còn là con của anh và Tiểu Bối, Tiểu Bối sinh cho anh một đứa con trai… chỉ nghĩ đến đây thôi thì lòng anh đã rung động không dứt.

Sáu giờ rưỡi chiều bọn đến nhà Ôn Bối Du, cô chuẩn bị vào nhà bếp làm cơm. Cô nhìn Lận Thừa ngồi ở phòng khách và nói: “Bảo bối và Bạch Nãi Phủ gần bảy giờ mới giờ, em muốn đi làm cơm tối, anh có muốn ăn cơm luôn không?”

“Được.” Lận Thừa không muốn để lộ ra tình trạng đứng ngồi không yên của mình.

Anh muốn hỏi, rốt cuộc quan hệ của cô và Bạch Nãi Phủ là gì? Tại sao lại ở chung một chỗ? Tại sao cô lại có thể yên tâm để bảo bối đi cùng anh ta? Nếu không phải Bạch Nãi Phủ đồng tính, thì anh rất nghi ngờ là bọn họ đang sống với nhau như vợ chồng.

Anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi…

Sau đó, Bạch Nãi Phủ và Ôn Phủ Phi về tới nhà, hôm nay họ về nàh sớm hơn mọi ngày.

Lúc cánh cửa mở ra, vào giây phút anh nhìn thấy Ôn Phủ Phi thì… anh không muốn thừa nhận, nhưng hốc mắt anh đã đỏ lên.

Thật rất giống… vừa nhìn thấy thằng bé là anh liền yêu thương nó rồi.

“Chào chú, con là Ôn Phủ Phi, chú có thể gọi là bảo bối, chú là ai vậy ạ?” Ôn Phủ Phi không hề sợ người lạ, thằng bé lại còn chủ động giới thiệu bản thân nhưng mà bé cũng rất tò mò, chú đẹp trai này là ai vậy ta?

“Bảo bối, chú ấy là… là…” Ôn Bối Du nhìn về phía Lận Thừa, cô không biết nên giới thiệu anh như thế nào.

“Bảo bối, chú là chú Lận, là Phó Tổng Giám Đốc chỗ mẹ con làm việc.”

Ôn Phủ Phi hào phóng cười thật tươi với anh. Lận Thừa run rẩy, đưa tay khẽ sờ đầu thằng bé.

Ôn Bối Du thấy hình ảnh này thì hốc mắt cũng đỏ lên, cả căn phòng chỉ có mỗi Bạch Nãi Phủ là thờ ơ đứng sang một bên.

Anh vốn muốn biết cái người đẹp trai đến trời không dung đất không tha này là ai nhưng vừa nghe anh ta giới thiệu là Phó Tổng Giám Đốc của Ôn Bối Du thì anh đã biết tất cả.

Nhất thời, tình cảm của anh đối với vị Phó Tổng Giám Đốc từ 100% rớt xuống còn 0%.

“Bảo bối, có thể cho chú Lận ôm con một chút không?”

“Nhưng mẹ nói con lớn rồi, không thể để người khác ôm ấp được.” Mặc dù bé cũng rất muốn ôm chú đẹp trai nha.

Ôn Phủ Phi len lén nhìn mẹ mình.

“Không sao, bảo bối, đây là lần đầu tiên… con gặp mặt chú Lận, cho chú ấy ôm một cái cũng không sao.”

Trong ánh mắt của bảo bối toát ra khát vọng muốn ôm Lận Thừa, cô không ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản được.

Được mẹ cho phép, Ôn Phủ Phi vui vẻ nhào vào lòng Lận Thừa. Lận Thừa ôm thằng bé lên cao, nó vui vẻ cười khanh khách.

Ôn Bối Du len lén lau nước mắt đi: “Hai người ở đây chơi, em đi nấu cơm.” Cô vội vàng trốn vào nhà bếp.

Bạch Nãi Phủ đứng một bên nhìn hai người chơi trò “ba con”, anh điềm