Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

người phụ nữ đê tiện phá hoại gia đình cô ta.”

Lận Thừa không nghĩ cũng biết “người phụ nữ đê tiện” trong miệng cô ta là ai. Chuyện anh “cướp” Tiểu Bối đi trước mặt bao nhiêu người vẫn còn chưa nguôi ngoai, đám nhân viên không dám công khai bàn luận nhưng không có bí mật nào là có thể giấu được.

Anh vội vàng lao xuống lâu.

“Thì ra là cô, bề ngoài thì giả bộ ngoan ngoãn yếu đuối nhưng bên trong thì lại đê tiện như vậy.” Lý Lỵ ỷ là mình cao hơn người ta nên lôi Ôn Bối Du ra khỏi quầy tiếp tân, mắng cô ngay tại chỗ.

Từ trước đến giờ Ôn Bối Du là người hiền lành, cho dù có bị người ta ăn hiếp thì cũng không biết cách đáp trả… Huống chi cô không biết người phụ nữ trước mặt là ai.

“Xin hỏi, cô... cô là ai…”

“Cô dám quyến rũ Lận Thừa, vậy mà không biết tôi là ai sao?” Lý Lỵ đạp đôi giày cao ba tấc xuống đất, bộ dạng ngạo mạn, hống hách, không coi Ôn Bối Du ra gì.

Ngay trước mặt toàn bộ nhân viên và khách hàng trong công ty, Lý Lỵ chỉ vào Ôn Bối Du mắng lớn.

Ôn Bối Du không dám phản bác, nếu nói cô là người thứ ba thì cô không thể nào phủ nhận điều đó. Rõ ràng Lận Thừa đã đính hôn nhưng cô lại lên giường với anh.

Cô cảm thấy rất có lỗi với Lý Lỵ nên mới mặc cho cô ta mắng mình.

“Sao? Không dám nói à, hôm nay tôi phải dạy cho cô một trận, để xem sau này cô còn dám giành chồng của người khác không?” Lý Lỵ nói xong thì vung tay về phía Ôn Bối Du.

Ôn Bối Du nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng nó lại không đến như cô nghĩ.

Thì ra cô đã được Lận Thừa ôm vào lòng, cái tát của Lý Lỵ đã rơi vào trên mặt Lận Thừa.

Không khí chợt trở nên nặng nề.

Lận Thừa vừa chạy đến tầng một thì đã thấy Lý Lỵ phách lối muốn tát Ôn Bối Du, anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng.

Anh xoay người trợn mắt lên giận dữ nhìn Lý Lỵ, tròng con ngươi lạnh lùng làm Lý Lỵ không rét mà run.

“Tôi cho phép cô đến đây sao?”

Lý Lỵ sợ hãi nuốt nước miếng một cái, lý trí nói cho cô biết, cô không nên đối đầu với cơn giận của anh.

Tính tình của Lận Thừa tuyệt đối không giống vẻ ngoài cợt nhã của anh. Anh là con sư tử ngủ say, khi cần thiết thì sẽ trở nên rất khát máu.

Nhưng bây giờ cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, nếu bỏ cuộc thì mặt mũi người vợ chính thức là cô sẽ bỏ đi đâu đây.

“Tại sao em lại không thể tới đây? Em là vợ tương lai của Phó Tổng Giám Đốc, em không có tư cách thì chẳng lẽ cô ta có tư cách đó sao? Cô ta là cái khỉ gì chứ.”

“Nếu là “tương lai” thì bây giờ sẽ là không phải, hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết, cô đã mất tư cách, còn cô ấy…” Lận Thừa ôm chặt Ôn Bối Du vào lòng: “Là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, bây giờ cô ấy không có gì hết, nhưng tôi khẳng định, cô ấy sắp trở thành vợ của tôi, và cũng là vợ của Phó Tổng Giám Đốc.”

Lời nói lớn gan của Lận Thừa làm mọi người xôn xao.

Đây chính là xì căng đan lớn nhất trong năm!

Ôn Bối Du nghe lời tuyên bố của anh thì ngây người ra, đến thở cũng quên mất, cô chỉ biết nằm yên trong lòng anh.”

Lý Lỵ cũng ngơ ra, cô là do quá kinh sỡ. Cô không ngờ mình náo loạn như vậy lại không làm cho kẻ thứ ba bỏ chạy mà ngược lại đem vị trí của mình dâng cho người ta. Sớm biết vậy cô đã không nghe lời mẹ kế của Lận Thừa rồi, toàn là do bà ta giật dây.

“Ken, cậu và bảo vệ hảy tiễn cô Lý rời khỏi đây, từ nay về sau không được để cô ta bước vào đây một bước.” Lận Thừa ra lệnh.

“Vâng.” Ken chỉ huy mấy bảo vệ “mời” Lý Lỵ đang ngây ra ra ngoài. Mặt khác ra lệnh cho bảo vệ mở cửa nhường đường cho Lận Thừa ôm Ôn Bối Du đi ra một hướng khác.

Khóe miệng anh vẫn là một nụ cười, anh thật lòng vui mừng khi Lận Thừa cuối cùng cũng biết được… thế nào là tình yêu đích thật.”

“Đau… Ahhh, đau đau đau… Tiểu Bối, nhẹ một chút…”

Lận Thừa nhe răng trợn mắt, tận tình giả bộ đáng thương làm nũng, bộ dáng khác xa với năm phút trước khi còn ở tầng một.

Anh nằm dài trên bắp đùi của Ôn Bối Du, còn cô thì lấy khăn bông bọc nước đá, xoa lên vết sưng trên mặt anh.

“Tại sao anh lại đỡ cho em?” Ôn Bối Du vừa đau lòng vừa tự trách .

“Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn người khác đánh em chứ. Nếu cô ta thật sự đánh em thì đã không thể yên ổn ra khỏi đây.” Lận Thừa nói.

“Ai, cô ấy nói không sai, em đáng bị đánh mà.”

“Cái gì?” Lận Thừa kích động ngẩng đầu: “Em đừng nói lung tung, tại sao em lại đáng bị đánh chứ?”

“Em… là người phụ nữ xấu xa. Rõ ràng anh đã đính hôn, vậy mà em lại còn qua lại với anh…”

“Cái đó không tính, là anh quyến rũ em mà.”

“Mặc kệ là có phải anh quyến rũ em trước không. Nếu em cố từ chối thì anh cũng không thể nào tiếp cận được em.”

Ai, ngụ ý chính là cô là đồng phạm.

“Tiểu Bối, là anh không tốt. Đáng lẽ ra anh phải nhanh chóng giải quyết “vợ chưa cưới” này.” Nếu anh sớm biết mình yêu Tiểu Bối thì có đánh chết anh, anh cũng không đính hôn với người phụ nữ khác.

Đều là anh hại cô cảm thấy mình là người phụ nữ xấu xa.

Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô, thận trọng hỏi: “Tiểu Bối, vừa rồi em có nghe được anh nói gì không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Bối Du đỏ lên, cô biết Lận Thừa muốn hỏi cái gì.

Câu “người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này”, đương nhiên là cô


Old school Swatch Watches