Polaroid
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.

lão hồ ly Nghiêm Tề, anh ra lệnh cho Ken lập tức lấy hồ sơ của Ôn Bối Du từ phòng nhân sự lên.

Cô ấy mới được công ty tuyển dụng vào làm. Ba tháng trước do làm việc xuất sắc được cấp trên khen ngợi nên được chuyển lên đây làm trợ lý thư ký.

Tất cả trình tự xem ra rất hợp lý, vì bộ phận thư ký thay người liên tục và luôn cần những người có thành tích làm việc tốt nên Ôn Bối Du được tuyển thẳng lên đây làm việc cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa không nhìn ra được là cô ấy có bất kỳ mối quan hệ nào trong công ty.

Lận Thừa phải cẩn thận như thế là vì anh phải xác định “Ôn Bối Du” không phải là quân cờ của Nghiêm Tề.

Cô ấy chỉ là trùng hợp thi tuyển vào tập đoàn Kim Tinh Thần lại trùng hợp được điều lên làm trợ lý thư ký.

“Ôn Bối Du là nhân vật rất quan trọng sao?”

Ken rất biết nhìn mặt nói chuyện, từ khi Lận Thừa trở về từ chỗ Nghiêm Tề thì lập tức kêu anh điều tra về “Ôn Bối Du”, hơn nữa gương mặt tuấn tú còn phủ cả một tầng sương mỏng không nhẹ nhõm thoải mái như xưa.

“Cô ấy không phải là nhân vật quan trọng nhưng là nhân vật mang tính then chốt.” Nhất là lúc Nghiêm Tề đang nắm giữ một phần cổ phần quan trọng.

Thẳng thắn mà nói, Ôn Bối Du đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của Nghiêm Tề cũng làm anh giật mình.

Không thể loại trừ trường hợp Nghiêm Tề đã cho người điều tra về quá khứ của anh, chính là khoảng thời gian anh phản kháng lại gia đình, mất tích một năm trời. Anh sợ Nghiêm Tề tìm Ôn Bối Du đến để đối phó với anh.

Vào thời khắc mấu chốt này anh không muốn xuất hiện bất cứ lời gièm pha nào, hơn nữa ba của vợ chưa cưới còn là một trong những cổ đông của tập đoàn Kim Tinh Thần. Mặc dù anh đang nắm một số lượng cổ phần không nhỏ trong tay nhưng trong thời kỳ quan trọng này, anh không thể mạo hiểm.

Mặc dù có thể trừ trường hợp Ôn Bối Du là người của Nghiêm Tề nhưng anh cũng không thể không đề phòng.

“Cậu giúp tớ tìm thời gian thích hợp, tớ muốn nói chuyện riêng với Ôn Bối Du, nhớ phải làm thật kín đáo.” Lận Thừa nói với Ken.

“Được, tớ sẽ lập tức sắp xếp.”

Lận Thừa dùng ngón tay thon dài của mình vuốt cằm, trầm tư nhìn vào tài liệu cá nhân có kèm hình của Ôn Bối Du trong máy vi tính.

Năm năm qua anh rất khi nhớ đến cô nhưng hôm nay gặp lại, anh phát hiện anh chưa bao giờ quên hình bóng cô.

Năm đó cô mới mười tám tuổi để tóc dài, tính cách đơn thuần đôi khi còn có chút ngu ngốc nhưng hôm nay cô đã cắt tóc ngắn. Vậy tính cách của cô có thay đổi không?

Tất cả mọi chuyện đều phải đợi đến khi gặp lại cô ấy thì mới quyết định được.



Vừa tan làm, Ôn Bối Du đã bị chặn trước cửa công ty, đối phương nói mời cô đến một nơi để nói chuyện riêng, cử chỉ rất là mềm mỏng.

Cô nhận ra anh ta, anh ta chính là thư ký riêng của Phó Tổng Giám Đốc.

“Có thể xin cô Ôn một ít thời gian không? Phó Tổng Giám Đốc có chuyện muốn nói với cô.”

Ôn Bối Du khó xử, cô lo lắng cắn môi dưới của mình.

Cô căn bản là không muốn gặp lại “anh”. Mặc dù anh là Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa nhưng cô biết anh cũng là Hồ Lệnh Thừa.

Cô có một linh cảm, nếu cô đến gần anh quá thì sẽ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không bao giờ có thể thoát ra được.

Nhưng đối phương lại rất kiên quyết, không cho cô cơ hội từ chối.

Ôn Bối Du bị ép buộc nên không thể làm gì khác hơn là đi theo người đó.

Bọn họ đi được một đoạn ngắn thì tới một bãi đậu xe gần công ty, xe của Phó Tổng Giám Đốc đang đậu sát trong góc.

“Cô Ôn, mời vào.” Ken mở cửa xe ra, Ôn Bối Du chỉ có thể nhắm mắt ngồi vào.

“Hi, Tiểu Bối.” Lận Thừa đã ở trong xe.

Một câu “Tiểu Bối” của anh đã làm cho sự nghi ngờ của Ôn Bối Du thành sự thật.

Phó Tổng Giám Đốc chính là “Hồ Lệnh Thừa” vì người yêu đã mất tích của cô thích gọi cô bằng cái tên đó.

Tiểu Bối…

Tim cô đập mạnh, cho dù cô có thần kinh thép thì cũng không thể chịu được sự thật này.

Năm đó anh đột nhiên biến mất đã làm cô lo lắng biết bao, cô sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không? Cô tìm anh gần một tháng trời, khóc đến sưng cả mắt, thậm chí bỏ cả công việc để đi tìm anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không…

Không ngờ nhiều năm sau, anh lại đột nhiên xuất hiện với thân phận là Phó Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng, là người thừa kế tương lai của “Tập Đoàn Kim Tinh Thần”

Đúng là mỉa mai.

Một sự châm chọc thật to lớn.

“Phó Tổng Giám Đốc, anh có gì cần nói với tôi sao?”

Có lẽ là bị kích động quá lớn hoặc có lẽ là vì tự bảo vệ mình, Ôn Bối Du không muốn tính toán nợ nần, không muốn nhìn nhận anh. Dù sao cô đã sớm thông suốt, đã sớm bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình từ lâu lắm rồi.

Rất thông minh!

Lận Thừa nhẹ nhíu mày.

“Em không nhận ra anh sao?” Hoặc là giả bộ không nhận ra?

“Tôi đương nhiên nhận ra anh, anh là Phó Tổng Giám Đốc.” Ôn Bối Du tiếp tục giả vờ ngốc nghếch.

“Ha ha.” Lận Thừa cười gượng hai tiếng.

Quả nhiên cô không còn đơn thuần, dễ lừa gạt như xưa, con người luôn luôn phải trưởng thành.

Được rồi, nếu cô đã lựa chọn như vậy thì anh cũng nên đi thẳng vào vấn đề.

Lận Thừa vốn đang nở nụ cười thì trong nháy mắt trở mặt như lật sách.

Tròng mắt đen của anh bắn ra hàn khí lạnh băng.