
ời vận đến, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, đến ngủ cũng phải tỉnh giấc vì sung
sướng.
Đúng như những lời nói tốt đẹp của mẹ tôi, sau khi Lê Bằng đổi vận,
thuận lợi vô cùng, thuận buồm xuôi gió, công ty nhanh chóng lấy lại được vốn, trong khoảng thời gian một năm rưỡi chúng tôi cũng lần lượt trả
được hết nợ. Đầu tiên là Miumiu, tiếp đến là mẹ tôi, sau đó là bố tôi,
cuối cùng mới là bố mẹ anh.
Lúc đó, tôi có đề nghị rằng nên trả cùng một lúc, mỗi bên trả một nửa, nhưng Lê Bằng kiên quyết làm theo ý định ban đầu.
Ngày trả tiền, tôi và Lê Bằng nắm tay nhau về nhà bố mẹ tôi, Lê Bằng
trêu tôi nói: “Lần này chúng mình phải cùng nhau nói lời cảm ơn bố đấy
nhé”.
Tôi tựa đầu vào vai anh, “ừ” một tiếng rồi nói: “Nể tình ông ấy thể hiện không quá tệ, đề nghị này được thông qua”.
Mùa đông năm đó, tôi và Lê Bằng cãi nhau một trận chỉ vì một chuyện
nhỏ nhặt, nguyên nhân cụ thể là gì tôi đã không còn nhớ, chỉ biết rằng
chúng tôi cãi nhau rất dữ dội.
Sau khi làm lành, Lê Bằng ôm tôi nằm trên giường, giọng đầy sự hối
hận mà nói với tôi rằng, cả đời này việc làm đúng đắn nhất của anh là
lấy tôi. Trong lúc anh không có những người bạn tin cậy nhất, mất ý chí
nhất, lạc lõng nhất tôi đã không hề chùn bước mà luôn ủng hộ anh, đôn
đáo khắp noi, bấm bụng nuốt trôi hết những ấm ức. Anh không thể tưởng
tượng được, nếu như không có hai tháng cuối, hậu quả sẽ như thế nào,
càng không dám tưởng tượng nếu như hai tháng cuối vẫn trong tình cảnh ảm đạm thì anh không biết phải đối diện với tôi ra sao.
Không biết là vì câu nói đó hay vì những ấm ức sau cuộc cãi vã mà tôi khóc như mưa, một mặt trách anh tại sao lại nói ra những điều đó vào
lúc này, mặt khác ngượng ngùng nói với anh: “Em tình nguyện tác thành
cho thế giới của anh, vì em chính là một phần không thể tách rời trong
thế giới của anh”.
Sau khi Miumiu nghe tôi kể lại chuyện này, cô ấy nói tôi và Lê Bằng
rất tình cảm, nhưng cô ấy lại khen ngợi tôi: Bề ngoài thì giống như tôi
đã hy sinh cái tôi của mình để tác thành cho thế giới của Lê Bằng, rất
có thể Lê Bằng sẽ cảm ơn tôi, nhưng với tư cách là một người vợ, thứ mà
tôi cần không phải là ân tình, mà là người khiến chồng mình cần – chỉ có cách trở thành người phụ nữ anh ấy cần trong cả công việc lẫn cuộc sống thì mối quan hệ của chúng tôi mới có thể lâu dài.
Tôi cười nói lại rằng, chồng có sự cứng rắn của chồng, vợ có sự khéo
léo của vợ, tôi là chiến hữu duy nhất của Lê Bằng và tôi tình nguyện bị
người đàn ông này chiếm hữu cả đời.
Về hôn nhân, gia đình sau khi kết hôn tròn một năm tôi có những tổng kết sau đây:
Anh có thể là người khiến tôi đau lòng và đau tim nhất trong cuộc đời này, chính bởi vì như vậy nên anh mới quan trọng.
Niềm vui đem chia sẻ cùng anh, đau khổ cũng đem chia sẻ cùng anh, lâu dần mới phát hiện ra rằng, những niềm vui và đau khổ đó phần lớn có
liên quan đến anh, anh dần dần thay thế bố mẹ, trở thành sự tồn tại độc
đáo nhất trong cuộc đời tôi.
Anh luôn biết rõ những khuyết điểm của tôi hơn chính tôi, nhưng vẫn bao dung và tôi cũng vậy.
Trước mặt anh, tôi luôn là chính mình, chúng tôi thường cãi nhau,
thậm chí là bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn mặt dày quay trở lại, sau đó cả hai
cùng hứa hẹn về tương lai, đó là bởi vì chúng tôi đã trở thành một thể
thống nhất không thể tách rời nhau.
Anh có xấu như thế nào cũng chỉ có tôi được phép phê bình, người ngoài không có tư cách can thiệp.
Chúng tôi ngày càng có nhiều nét giống nhau, không những về khẩu vị,
sở thích, mà ngay cả ngoại hình cũng ngày một giống nhau. Còn đối với
tương lai, chúng tôi chỉ có hai ước nguyện chung, thứ nhất là nắm tay
nhau, thứ hai là có thể vui vẻ đến mãi mãi.
Anh của tôi tên Lê Bằng, tôi vẫn thường gọi anh là Lê Bằng hay Đại Mao.
Còn cuộc đời này, tôi chỉ làm đúng có hai chuyện đó là:
Thứ nhất là, tôi yêu Lê Bằng.
Thứ hai là, tôi đã kết hôn với Lê Bằng.
——HẾT——