
của cô
ta.
Trong quá trình giao tiếp hỏi đáp đơn giản với Triệu Hy, tôi kể lại
cho cô ta nghe gia cảnh của mình hiện tại, sau đó mang theo rất nhiều hy vọng hỏi cô ta rằng, căn hộ của tôi và Lê Bằng có thể vay được nhiều
nhất là bao nhiêu tiền.
Triệu Hy suy nghĩ rất lâu, bằng khoảng thời gian tôi uống hết cốc cafe.
Tôi cho rằng cô ta đang khó xử khi nói cái giá thật cho tôi biết vì
còn phải niệm tình Miumiu, nên cố nhịn, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải
nhắc cô ta: “Không sao đâu, cô cứ nói thật đi”.
Triệu Hy trả lời một câu mà tôi không hề nghĩ tới: “Trước kia tôi từng gặp cô”.
Tôi nói: “Hả?”.
Tiếp đó là “ờ”.
Cuối cùng nói: “Gặp ở đâu?”.
Triệu Hy cười một nụ cười rất quái dị: “Ở chỗ kẹp ảnh trong ví tiền của bố cô”.
Tôi hỏi: “Gì cơ?”.
Tiếng chuông cảnh giác trong lòng tôi đột nhiên vang lên kịch liệt.
Tôi hỏi lại lần nữa: “Cô nói gì?”, sau đó lại hỏi tiếp: “Ví tiền của bố tôi? Tại sao cô lại nhìn thấy nó?”.
Ngữ điệu của tôi được nâng cao một cách mất tự chủ, bởi đột nhiên tôi cảm thấy rất căng thẳng.
Triệu Hy cười lạnh lùng với tôi: “Cô nói thử xem? Chúng ta đã từng
nói chuyện điện thoại với nhau, cô còn có vài lời cảnh cáo tôi, cô không nhớ à?”.
Tôi cau mày, nói một cách không chắc chắn: “Chi bằng cô hãy nói thẳng với tôi cô là ai, tôi sợ là nếu đoán sai sẽ gây ra sự hiểu nhầm về cô”.
Cô ta nói: “Bố cô nhiều tiền như vậy, tại sao cô còn phải đi vay thế
chấp? Bố cô chẳng phải đã quay lại với mẹ cô rồi sao? Lúc tôi chia tay
ông ấy, ông ấy cũng rất hào phóng”.
Tôi ngay lập tức đứng thẳng dậy, hai chân run lên nhưng hận một nỗi
không thể lập tức ngồi xuống, chỉ còn cách tựa vào bàn nghiêng nửa người về phía trước, trừng mắt nhìn cô ta nói: “Cô chính là cái kẻ thứ ba
đó?”.
Cô ta sa sầm nét mặt: “Lúc đó tôi và bố cô tình nguyện đến với nhau, chẳng ai là kẻ thứ ba cả”.
Tôi nghiến răng, một tay vơ lấy tấm danh thiếp trên bàn, vo viên lại: “Vậy cô sớm đã biết tôi là ai, hôm nay lại còn vòng vo lâu như vậy, cô
muốn gây sự sao?”.
Cô ta nhún vai: “Cứ cho là cô đen đủi đi, tự đến gõ cửa”.
Tôi nhanh chóng bỏ đi, không phải tôi không dám lý luận trực diện với Triệu Hy, mà chỉ bởi vì tôi rất muốn khóc. Triệu Hy đã ngồi nhìn tôi
cầu xin cô ta thế nào, dùng tư thế bề trên, đem tất cả những thiệt thòi
trong cuộc cãi vã lần trước đòi hết lại, lại còn có thêm cả tiền lãi.
Còn tôi, tôi vừa mới vẫy đuôi kể lể tình cảnh đáng thương của mình trước mặt kẻ thù của cả gia đình, vài phút sau đã bị đối phương vạch rõ chân
tướng bí mật. Tôi chỉ có thể vờ kiên cường ngoài mặt, trong đầu thì
trống rỗng, chỉ còn nghĩ được những từ ngữ chẳng có tính sát thương chút nào như: “đáng xấu hổ”, “bỉ ổi”, “vô liêm sỉ”, “đê tiện”. Khả năng ăn
nói của tôi hoàn toàn biến mất, không biết làm cách nào để xé toạc lớp
ngụy trang của đối phương.
Lúc lao ra cửa, tôi vừa nguyền rủa, vừa lau giọt nước mắt đầu tiên
rơi xuống. Đây đúng là một ngày nhục nhã, vì Lê Bằng, tôi đã cố làm tròn chức trách của một người vợ nhưng lại phải trả giá vì những hồ đồ mà bố tôi từng phạm phải, bị người ta đem ra làm trò tiêu khiển.
Nếu như tôi có thể kiên cường hơn một chút, có lẽ lôi có thể vờ như
không hề có chuyện gì xảy ra, cười nhẹ nhàng với Triệu Hy mà nói một
câu: “Ố, hóa ra là cô à, may quá, may quá”. Tiếp đó sẽ quên hết những
chuyện xảy ra trước kia, vì khoản vay này mà bắt tay với Triệu Hy xử lý
mọi chuyện theo đúng nghĩa công việc.
Nhưng khi nghĩ tới nét mặt của mẹ lúc đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, tôi đã không thể làm gì khác.
Giây phút đầu tiên bước vào nhà, tôi bước thật nhanh vào trong phòng, quát lớn: “Vi Nguyên! ông mau ra đây”.
Mẹ tôi nét mặt đầy lo lắng từ phòng khách bước ra, phía sau là bố tôi.
Tôi chỉ thẳng vào ông quát rằng: “Mụ đàn bà trước kia của ông, có phải tên là Triệu Hy không!”.
Bố tôi sững sờ, ấp a ấp úng không nói thành lời, mặt mẹ tôi trắng bệch.
Tôi òa khóc một tiếng rồi ngồi sụp xuống, khóc lóc ầm ĩ.
Tôi khóc mất gần một tiếng đồng hồ, không nói được câu gì, mắt cũng
nhìn không rõ mọi vật, dựa người trên giường, đầu óc nặng trĩu. Mẹ tôi
vào phòng ba lần, hỏi tôi ngọn ngành sự việc, tôi không nói nửa lời. Bố
tôi cũng vào hai lần, không dám hỏi tôi điều gì, còn bị tôi trừng mắt
lườm lại.
Lúc bố tôi bước vào phòng lần thứ ba, tôi cất tiếng, bảo ông đóng cửa lại, tôi có chuyện muốn nói.
Bố tôi khóa cửa, bước lại gần, tôi nói: “Con đã không đủ bản lĩnh, đã không giúp được Lê Bằng, là do con không đủ bản lĩnh, không thể trút
giận thay mẹ, là con đã không đủ bản lĩnh, không làm được việc gì cả.”
Tôi vùi đầu giữa hai đầu gối, lại khóc rất lâu, có vật gì đó rất nặng đặt lên vai, rồi bàn tay đó nhẹ nhàng di chuyển theo lưng tôi, hết lần
này lại lần khác, chủ nhân của bàn tay đó nói: “Có phải con đã gặp Triệu Hy? Bố nghe mẹ con nói chuyện làm ăn của Lê Bằng gặp chút rắc rối, có
phải con đi bàn chuyện vay thế chấp?”.
Tôi cố kìm nén tức giận, không nói câu gì, nhưng cũng không ngăn cản bố tôi tiếp tục nói.
Bố nói với tốc độ không nhanh, nhưng rất bài bản. Một chuyện rất phức tạp nhưng lại đượ