
hấy đa số mọi người đều cho
rằng tôi biết rõ nội tình. Quả thực là tôi biết rõ nội tình, nhưng không muốn nói cho mọi người biết, nên chỉ nói lấp lửng: “Ồ, chắc anh ấy ra
ngoài để theo đuổi sự nghiệp”. Không lâu sau, lại có thêm một tin đồn
mới, họ nói rằng là do mối quan hệ giữa hai chúng tôi bị bại lộ, vì để
tôi có thể ở lại nên Lê Bằng chọn cách ra đi, như vậy gọi là sự tác
thành không lời.
Tôi chỉ cười không nói gì, cảm thấy chìm ngập trong những lời đồn thổi đó thật hạnh phúc.
Lê Bằng và các nhà đầu tư của mình giành được quyền làm đại diện từ
một sản phẩm đồ lót ngoại, bất kể xét từ góc độ giá tiền, kiểu dáng hay
chất liệu, nhãn hàng này đều thuộc hàng Perrari trong giới đồ lót. May
mà là trong thế giới hiện tại, chứ quay ngược trở lại mười năm trước, nó chỉ có nước chết yểu trên thị trường Trung Quốc, mặc dù hiện nay thị
trường cũng không được lạc quan cho lắm.
Sau khi sản phẩm mới được nhập vào, phải lựa chọn thành phố có mức
chi tiêu cao nhất, khu vực đắt đỏ nhất, những trung tâm thương mại cao
cấp nhất, cửa hàng có giá thuê đắt nhất, thuê những nhân viên tốt nhất,
cái gì cũng phải “nhất” để cho người tiêu dùng nghĩ rằng nhãn hàng này
là tuyệt nhất, không lựa chọn nó là ngốc nhất. Tất nhiên, tầng lớp khách hàng mà nó hướng tới cũng phải là những người giàu có nhất, cũng thể
không loại trừ những khách hàng dù không phải là giàu có nhất nhưng lại
thích theo đuổi những cái nhất nhất. Đồng hành với những cái “nhất” của
nó là việc vốn đầu tư cũng ở cấp cao nhất.
Tôi phải lo lắng về cái “nhất” này mấy tháng trời, lo lắng mấy triệu
đồng của Lê Bằng và đám bạn không thể duy trì được quá nửa năm, mỗi
tháng đều phải tặc lưỡi, cau mày với tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên cùng các khoản chi tiêu khác của công ty.
Nhưng tôi và Lê Bằng đều có vô vàn tưởng tượng và kỳ vọng vào sản
phẩm này, chúng tôi lạc quan cho rằng, không đến năm tháng sẽ thu hút
được một đợt đầu tư mới, không đến tám tháng, chúng tôi sẽ chiếm lĩnh
được một phần thị trường tiêu dùng cao cấp, mặc dù nhiều nguy hiểm,
nhưng viễn cảnh khôn cùng.
Nhưng chỉ chống đỡ được đến tháng thứ tư, tôi đã không thể cười nổi nữa.
Thị trường rất khó để tấn công, còn tiền thì vẫn không đáng tiền như
vậy, tôi đành phải ép mình rút khỏi lập trường chủ quan trước Lê Bằng
một bước, đứng ở góc độ khách quan mà phân tích, rồi lại hỏi ý kiến của
mấy người bạn. Họ đều cho rằng, hành động của tôi và Lê Bằng giống như
những người vừa mới bước chân vào nghề, giống như nghé con mới sinh
không sợ hổ, cho rằng khắp nơi đều là vàng, đầu tư một cách mù quáng như vậy tuyệt đối không thể thành công, trừ khi vật đổi sao dời.
Lê Bằng từng bỗng nhiên vui vẻ chạy về nhà năm lần, mỗi lần như vậy
câu nói cửa miệng của anh đều là “cơ hội đến rồi”, và mỗi lần như thế
tôi đều hét to lên, lao vào ôm chặt lấy anh: “Mau nói, mau nói đi!”.
Nhưng vài ngày sau, chúng tôi vẫn trắng tay.
Cơ hội dường như rất nhiều, mỗi lần đều đem lại cơ hội làm ăn lớn,
nhưng “những người đó” cuối cùng vẫn không đầu tư, họ chọn cách khoanh
tay đứng nhìn, còn lòng tự tin của Lê Bằng tiêu hao dần theo những lần
thất bại.
Tôi nghĩ, nếu tôi chỉ là bạn của Lê Bằng, có lẽ tôi còn đủ lý trí mà
nói với anh rằng, thị trường không dễ xâm nhập như vậy, muốn tiêm nhiễm
cái quan niệm “theo đuổi cái đẹp bên trong của sự xa hoa” vào đầu tầng
lớp những người có tiền thì cần phải có thời gian, nhưng vấn đề là,
chúng tôi không có đủ tiền để bước qua giai đoạn “đầu tiên” khó khăn
nhất.
Tiền giống như nước chảy vào thị trường, nhưng không hề có chút hồi
đáp. Nhìn cái động không đáy kia, tôi từng nảy sinh nghi ngờ về quyết
định ban đầu của mình, tôi luôn tự hỏi: nếu lúc đó tôi cố ngăn Lê Bằng,
thà đối mặt với sự cằn nhằn của anh trong suốt mấy chục năm về sau, cũng kiên quyết dùng số tiền một triệu đó để mua nhà thì sao? Đáp án là, tôi nghĩ cho dù có cho tôi bao nhiêu cơ hội lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ đứng ở lập trường “ủng hộ” anh, “anh” ở đây tất nhiên là chồng tôi.
Trước kia Miumiu nói với tôi rằng: “Phụ nữ chỉ muốn ủng hộ mơ ước của đàn ông, còn đàn ông chỉ muốn hiện thực hóa ước mơ của mình”.
Tôi thấy câu nói này đúng mà cũng không đúng. Quả thực đàn ông sống
vì để hoàn thành giấc mơ của mình, nhưng thế giới của mỗi người đàn ông
đều nhốt một người phụ nữ. Trong thế giới của Lê Bằng, có tôi, thế giới
của anh cũng là thế giới của tôi, ủng hộ anh, cũng đồng nghĩa với việc
ủng hộ chính tôi và gia đình này của chúng tôi. Thế nên quyết định ban
đầu của tôi là chính xác, cho dù thế giới này sắp đảo điên, chúng tôi
vẫn sẽ ở bên nhau.
Ngày cuối cùng của tháng đó, anh trở về nhà và tỏ ra mệt mỏi hơn
những ngày khác, thở dài trước cả bàn đầy ắp thức ăn tôi nấu, cố nặn ra
một nụ cười, nói: “Có khách hàng thích nhãn hiệu của chúng ta, một tháng nữa công ty có thể chuyển mình”.
Tôi cũng cười, kéo anh vào nhà bếp, giúp anh xắn tay áo lên mở vòi
nước, bóp hai lần nước rửa tay, lặng lẽ giúp anh rửa tay. Sau đó ngẩng
đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như cười của anh: “Em tin tưởng ở a