
người đó sẽ là tôi, nhưng tôi
không tiếp nhận sự thăng tiến mà bộ phận nhân sự đã ngầm sắp đặt và chỉ
giải thích rằng: “Tôi cần suy nghĩ, vì vẫn chưa được tôi luyện đủ”.
Về nhà, Lê Bằng hỏi tôi tại sao lại từ chối.
Tôi hỏi lại anh: “Anh nghĩ sao nếu em nói em đã mất đi hứng thú với công việc và muốn nghĩ cho con cái?”.
Lê Bằng dừng lại theo bản năng: “Con ư? Em… Em có rồi à?”.
Tôi nói: “Không, nhưng em đang muốn có một đứa. Em đang nghĩ tại sao
trong khi chúng ta không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền xe mà
lại không chịu làm nô lệ cho một đứa trẻ?”.
Lê Bằng ngạc nhiên trong giây lát, rồi tiến đến bế bổng tôi lên nói: “Em yêu, cuối cùng thì em cũng đã nghĩ được thông suốt!”.
Tôi ôm lấy cổ anh, cười và nói: “Chúng ta sinh lấy một đứa đi”.
Tương lai sẽ như thếnào, tôi không biết, Lê Bằng cũng không biết,
nhưng cuộc sống hiện tại và những thứ đáng trân trọng trong hiện tại,
cùng nắm tay nhau hướng về tương lai mới là thứ chúng tôi nên biết.
Người ta vẫn nói, có bốn cách để thử một con người: tiền, rượu, bài
và du lịch đường dài. Dùng tiền có thể thử lòng tham, dùng rượu có thể
thử khả năng uống, dùng bài bạc có thể thử tính thật thà, còn du lịch
đường dài sẽ bộc lộ hoàn toàn bản chất vốn có của con người đó.
Rất có thể do tôi đã hạ quyết tâm sinh lấy một đứa con khiến Lê Bằng
quá đỗi vui mừng, anh nhanh chóng xin nghỉ phép ở công ty, cùng tôi đi
du lịch.
Lê Bằng hỏi tôi muốn đi Hồng Kông hay Ma Cao, Quảng Châu hay Thượng
Hải, tôi nói tôi rất muốn đi đến tháp du lịch cao ba trăm ba mươi tám
mét ở Ma Cao để chơi trò nhảy bungee lần cuối cùng trong đời, sau đó
muốn đến sòng bạc để thua hết tiền, Lê Bằng kiên quyết phản đối. Anh nói anh phản đối vì sự an toàn của tôi, tôi nghĩ có lẽ là do lúc đó tôi còn nói một câu: “Trò nhảy Bungee ở tháp du lịch của Ma Cao, người nhảy
không bị đẩy xuống mà là chủ động nhảy, không hề bị bắt ép, có những
người đã do dự cả mấy chục phút liền cũng không dám nhảy xuống…”.
Lê Bằng không đồng ý đi Ma Cao, nên chuyến đi Hồng Kông cũng bị hủy,
vì những địa điểm này ở quá gần nhau, nếu làm giấy thông hành mà lại
không ghé qua những địa điểm đó thì cũng chẳng ra sao.
Còn Quảng Châu và Thượng Hải, tôi cho rằng hai địa điểm này có thể đi bất cứ lúc nào, cũng không phải là địa điểm du lịch nhất thiết phải đi
trong lúc này, chi bằng đi Tây Tạng hoặc Tân Cương.
Nghe những người bạn từng đi Tây Tạng kể rằng, lúc ngủ trong lều,
buổi tối ăn xong mì tôm nhất định phải buộc thật kín, nếu không những
chú bò Tây Tạng quanh năm thiếu muối sẽ chạy đến xin ăn, thậm chí còn
chui vào lều ăn hết những thức ăn mà bạn mang theo.
Tôi thấy bò Tây Tạng rất đáng yêu, nhưng tôi càng thích đi Tân Cương
hơn, tôi muốn cảm nhận sự khác biệt về thời tiết từ biên giới phía bắc
đến biên giới phía nam, muốn cảm nhận sức hấp dẫn mê người của vùng sa
mạc hoang vu.
Tôi không biết những cặp vợ chồng khác sẽ nảy sinh mâu thuẫn hay nhen nhóm ngọn lửa tình yêu trong những chuyến du lịch đường dài, chỉ biết
rằng tôi và Lê Bằng đều cố gắng tận hưởng từng giây phút được bên nhau ở Tân Cương, có một vài chuyện nhỏ cần kể ra đây.
Chúng tôi nhìn thấy người dân tộc Duy Ngô Nhĩ chính gốc tại một ngôi
làng không không rõ tên, họ dùng loại máy dệt thủ công cổ nhất, để râu
trắng dài, ba bốn cô gái đang đánh đu trên một chiếc xích đu kẽo cọt,
cười rất tươi dưới ánh nắng mặt trời. Tay tôi bị rách một miếng, chúng
tôi chạy khắp nơi tìm nước để rửa vết thương. Những người già địa phương nói rằng, nước là thứ bẩn thỉu, còn đất mới là thứ sạch sẽ, khi bị
thương những con người ở đây thường dùng đất để rửa vết thương.
Theo chân người địa phương, tôi và Lê Bằng đi vào vùng sa mạc. Người
đó nói với chúng tôi rằng, trong sa mạc này la bàn không có tác dụng,
thời gian chúng tôi ở đó cũng không được quá lâu, nếu hai mươi phút vẫn
chưa trở ra, đội xe tuần tra sẽ cho người vào tìm. Tôi nắm chặt tay Lê
Bằng, trong môi trường cát bụi mịt mù như vậy, lần đầu tiên trong đời
tôi có cảm giác sợ, đó là cảm giác sợ hãi khi mạng sống lâm nguy.
Sau khi tiến vào sâu trong địa phận biên giới phía bắc, lần đầu tiên
tôi được nhìn thấy những phong cảnh đẹp nhất trong đời, uống nước từ
dòng suối tương truyền được bắt nguồn từ trời, trong giây lát không nói
được câu gì. Lúc tôi quay người nhìn sang Lê Bằng, thì không thấy anh
đâu. Tôi gọi lớn, chạy đi tìm khắp nơi, trong đầu vụt lên duy nhất một
suy nghĩ đó là “Lê Bằng đang đùa với tôi”, bởi vì ngay cả hướng dẫn viên cũng không thấy nốt. Tôi đã chạy rất lâu, chạy đến khi mệt, liền ngồi
trên đất khóc, khuôn mặt đau rát vì lạnh. Khóc đã mệt, tôi tìm đường
quay ngược trở lại theo trí nhớ của mình, hy vọng họ đang đợi tôi ở chỗ
cũ… Lúc tôi nhìn thấy Lê Bằng đang đứng ngồi không yên, như kiến bò
miệng vung, tôi chỉ gọi lớn được một câu: “Đại Mao”, sau đó chạy như bay đến, đón lấy cả thân người anh cũng đang bay đến, chúng tôi ôm lấy
nhau, tôi nghe thấy tiếng anh mắng nhiếc mình bên tai, nước mắt như mưa.
Trước khi quay trở lại Bắc Kinh, hướng dẫn viên du