Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

lịch rửa những tấm ảnh phong cảnh từ máy của mình, trong đó có một tấm ảnh tôi và Lê Bằng

ôm nhau dưới ánh tịch dương giữa đất trời mênh mông của vùng biên giới

phía bắc.

Về đến Bắc Kinh, tôi và Lê Bằng mất một ngày để thu dọn hành lý, giặt quần áo và ngủ.

Nếu nói du lịch có thể làm bộc lộ bản chất một con người, thì bản

chất thật của Lê Bằng được bộc lộ rất nhiều. Đầu tiên là quần áo bẩn của anh chất lại quá nhiều, cho dù có cơ hội để tắm giặt, nhưng nếu lười

được anh vẫn cứ lười. Tiếp đó, trên đường đi du lịch, Lê Bằng nói rất

nhiều, anh giống như một cái máy nhắc việc vậy. Một câu dặn dò mà anh có thể nói đi nói lại hơn ba chục lần. Khi tôi nói, “câu này anh nói rồi”, anh sẽ nói một câu khác cùng nghĩa với nó và còn không quên nhắc lại

một lần nữa. Còn nữa, Lê Bằng ăn rất khỏe, anh có thể ăn hoa quả thay

cơm. Sau khi về tôi lôi anh lên cân, anh đã tăng hơn ba cân, tôi vỗ bụng anh yêu cầu anh giảm béo, nhưng có đánh chết anh cũng không chịu.

Chỉ đến khi có đến mấy chiếc áo sơ mi không thể mặc được nữa, mới khiến anh hạ quyết tâm.

Lê Bằng cũng kêu ca với tôi rằng, tôi đã bộc lộ ra quá nhiều bản chất.

Ví dụ như những ngày ở Tân Cương, tôi rất hay tỏ thái độ với anh.

Tôi nói: “Đó là bởi anh lẩm bẩm nhiều quá”.

Anh phản kích lại: “Hễ anh mở miệng là em nói anh thích lôi thôi, dài dòng, anh lôi thôi dài dòng thật sao?”.

Tôi nói: “Hiện anh chẳng đang lôi thôi dài dòng là gì”.

Lại một ví dụ khác, Lê Bằng giảm béo rất vất vả, anh vừa cằn nhằn tôi không chịu phát huy tinh thần phu xướng phụ tùy để cùng anh béo lên,

vừa nói tôi ghét bỏ anh.

Tôi nói: “Đầu to bụng phệ như anh hiện tại đã chiếm nhiều diện tích

lắm rồi, đợi đến lúc trung niên hói hết đầu, xem anh khóc lóc thế nào”.

Tối hôm đó, Lê Bằng vô cùng lo lắng, soi gương rất nhiều lần, chủ yếu là quan sát độ phát phì của mình.

Kỳ nghỉ kết thúc, tôi và Lê Bằng quay trở lại công ty, đây là một

ngày mang tính lịch sử, không biết ai đã mang “tin đồn” chuyện giữa tôi

và Lê Bằng phát tán ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người đều biết. Thực

ra mối quan hệ này rất rõ ràng, chúng tôi thường xuyên xin nghỉ cùng

lúc, trả phép cùng lúc, ốm cùng lúc, cùng lúc khỏe lại, chỉ thiếu điều

công khai nắm tay nhau trước mặt mọi người.

Đứng trước sự thật, sức tưởng tượng càng lớn, hậu quả càng xa quỹ đạo vốn có, có lẽ bởi vì thế đến nay vẫn không có đồng nghiệp nào dám hỏi

trực tiếp tôi điều đó, lại càng không dám hỏi Lê Bằng.

Sau khi tin đồn lan đến tai tôi và Lê Bằng, chúng tôi đều rất bình

tĩnh nhắn tin hỏi nhau, vờ như không có chuyện gì vùi đầu vào công việc, vừa đến năm rưỡi, cả hai đều tự biết điều, ai đi đường nấy, nhưng đích

đến vẫn là nhà chúng tôi.

Vài ngày bình yên như vậy trôi qua, cuối cùng Lê Bằng lật bài ngửa

với tôi về những gì anh âm thầm sắp đặt, mặc dù trước đó tôi đã có dự

cảm, nhưng lúc được nghe chính anh nói với mình, mặt tôi vẫn đần ra một

lúc – Lê Bằng muốn tự mở công ty.

Tôi nói: “Em chưa bao giờ nghĩ anh cũng muốn ra ngoài”.

“Đây là mục tiêu phấn đấu từ lâu của anh.”

“Ra ngoài làm?”

“Tự mở công ty.”

“Ồ, được thôi. Tự mở công ty, nhưng vốn ở đâu?ݍ

Lê Bằng lấy ra một tờ giấy, trên đó chỉ viết vài con số, phía sau mỗi con số ấy là tên một người. Anh giải thích rằng đây là những nhà đầu tư và tiền vốn sẵn có, cổ đông lớn nhất tình nguyện bỏ ra ba triệu nhân

dân tệ.

Tôi không để ý đến cái ba triệu đó, chỉ vào dòng chữ có tên “Lê Bằng” hỏi: “Anh có những một triệu?”.

Anh cười không khép được miệng.

Tôi nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm riêng của mình chỉ có ba mươi nghìn.

Tôi nói: “Anh có một triệu vậy chúng ta mua một căn hộ nhé, vài năm nữa, căn nhà đó đã có giá đến hai triệu rồi!”.

“Bà xã, lúc này anh thật hy vọng em là Susan.”

Tôi không nói gì, mím môi, vốn định nói: “Nhỡ đâu anh ra ngoài mở

công ty, lại không thu hồi được đồng vốn nào, thì ngay cả một triệu này

cũng mất hết”. Giờ thì đành bấm bụng nuốt trôi, trong lòng thầm nghĩ,

nếu như tôi không để Lê Bằng thử, trong tương lai chắc chắn anh sẽ trách móc tôi. Đứng từ góc độ tâm lý mà nói, nếu giờ không để anh làm chuyện

mà anh muốn thì trong lòng anh chuyện đó mãi mãi tồn tại với ý nghĩa:

“Chuyện đó sẽ thành công, chỉ đáng tiếc là không thực hiện”, nếu đã vậy, phải chăng tôi nên học Susan? Cho dù Lê Bằng thất bại, cái mà chúng tôi mất chỉ là tiền bạc, chứ không phải là mối quan hệ vợ chồng.

Susan là vợ của vua cờ bạc Buffett, lúc trong tay Buffett đủ có mười

nghìn đô la Mỹ, cô ấy đã lựa chọn phương án để Buffett đi đầu tư chứ

không mua nhà. Mười năm sau, Buffett kiếm được một triệu đô la Mỹ đầu

tiên trong đời, nhiều năm sau nữa anh ta trở thành người giàu nhất thế

giới.

Tôi không kỳ vọng Lê Bằng sẽ trở thành Buffett, nhưng tôi tình nguyện một lần làm Susan bởi hai chữ “vợ chồng” nằm giữa hai chúng tôi.

Vài ngày sau, Lê Bằng nộp đơn từ chức lên tổng công ty, tổng công ty

cố níu kéo bằng cách tăng lương, vì cho rằng đây chỉ là động thái để đòi hỏi, nhưng Lê Bằng đã quyết ra đi. Rất nhiều đồng nghiệp ngầm hỏi ý

kiến của tôi về vấn đề này, điều này cho t


Old school Swatch Watches