XtGem Forum catalog
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

đàn ông chỉ thể hiện bộ mặt thật của mình trước mặt người mình tin tưởng và thương yêu nhất”.

Tôi tiếp tục nói, Lê Bằng đã trực tiếp hỏi tôi rằng: “Công việc của tôi gặp khó khăn tại sao không nói với anh?”.

Tôi trả lời: “Em không thể quá dựa dẫm vào anh, nếu anh bị giáng chức em sẽ rất khó để thích nghi, chi bằng tự lập từ bây giờ, lập chút công

lao để tránh trường hợp sếp mới trong tương lai sẽ bài xích em”.

Anh phàn nàn: “Em thông minh quá! Đây là một sự uy hiếp đối với anh!”.

Tôi rất vui mừng nói: “Em không muốn làm người thông minh, người

thông minh thường chết sớm, em chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch”. Sau đó tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt Lê Bằng trêu trọc: “Người ta nói công ty là

đấu trường của mãnh thú, nhưng ở nhà em vẫn còn phải đấu với anh!”.

Kể đến đây, tôi nói với Lưu Tranh Tranh rằng: “Không được để người

đàn ông có cảm giác quá yên tâm với mình, chỉ có nỗi phấp phỏng mới có

thể thu hút được sự chú ý của họ, có một từ gọi là “sức hấp dẫn của

phong ba”, tức là con người càng vấp phải thử thách, ý chí chiến đấu

càng được kích thích, lòng dũng cảm cũng vì đó mà ngày một mạnh mẽ hơn”.

Lưu Tranh Tranh cười một cách miễn cưỡng, rất dễ để nhận thấy cô ta

cố tình thể hiện sự chán nản đối với tôi. Một người phụ nữ sẽ cảm thấy

ghét những đồng loại mà lúc nào cũng tự khen mình “có thủ đoạn, có biện

pháp” chế ngự đàn ông. Nhưng những người phụ nữ “có thủ đoạn, có biện

pháp” đều không nhịn được khoe khoang, về điểm này không người phụ nữ

nào có thể tránh khỏi. Bạn có thể nói rằng đó là thị uy, cũng có thể nói đó là khoe khoang, nhưng đây mới là phụ nữ.

Cuối cùng tôi kể đến câu chuyện thứ ba, tôi nói: “Thực ra, Lê Bằng có một bí mật, anh ấy cho rằng không ai biết, nhưng tôi lại biết”.

Lưu Tranh Tranh mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào tôi, định nói gì rồi

lại thôi, cô ta muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp, bởi nếu quá trực tiếp rất có khả năng sẽ khiến người khác phải cảnh giác.

Tôi vờ thể hiện nét mặt “nguy rồi vì lỡ lời”, để phụ họa thêm tôi còn đưa tay bụm miệng, tôi làm động tác này rất tự nhiên, bởi trước đó một

ngày tôi đã luyện tập rất nhiều lần.

Sau đó, tôi nói: “Xem tôi này, sao lại… Thôi vậy, không nói nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của anh ấy”.

Lưu Tranh Tranh không che giấu được sự thất vọng, nhưng lại không thể không nói: ‘“Đúng thế, đúng thế”.

Sau khi rời khỏi cửa hàng danh tiếng đó, chúng tôi đến bảy cửa hàng

khác, chủ yếu là tôi mua, còn Lưu Tranh Tranh dường như không tập trung. Cô ta giúp tôi xách ba cái túi, tự tôi xách bốn cái, cô ta không hề

phàn nàn đến một câu, tôi đoán, chắc là bởi cô ta vẫn chưa dò hỏi được

bí mật của Lê Bằng.

Lúc chúng tôi ngồi trong quán cafe, Lưu Tranh Tranh chủ động đứng dậy mua hai chiếc bánh ngọt, hai cốc cafe, còn tôi đang bận đếm chiến lợi

phẩm, tiện tay lấy ra một lọ sữa tắm nói: “Sữa tắm của nhãn hàng này,

sau khi tắm xong người cứ trơn trơn, Lê Bằng thích nhất đấy”.

Lưu Tranh Tranh nói: “Đây chẳng phải là nhãn hiệu của phụ nữ sao?”.

Tôi nói: “Đúng thế, thế nên đàn ông mới thích”.

Lưu Tranh Tranh như tỉnh ngộ, chỉ biết cười trừ.

Theo như những gì tôi biết về Lưu Tranh Tranh, cô ta sẽ không thể

chịu đựng được lâu, một là do đã bị tiêu hao về thể lực, hai là không

chịu được sự kích thích về mặt tinh thần. Một người có thể chịu đựng

được một trong hai chuyện thể lực cạn kiệt hoặc tinh thần chịu đả kích

lớn, nhưng khó có thể gánh được kết quả giáng xuống từ cả hai nguyên

nhân kể trên.

Tôi thừa nhận, hôm nay tôi rất xấu tính, bình thường tôi không xấu

tính, tôi thường rất tử tế và cho rằng người khác cũng sẽ tử tế với tôi, mặc dù thực tế không phải vậy. Tôi của ngày hôm nay, luôn phải diễn

kịch, giống như tôi mới là kẻ thứ ba đang tìm đủ mọi cách để đối phó với chính thất(*). May mà tôi mới là cái kẻ danh chính ngôn thuận, còn Lưu

Tranh Tranh là ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy thì bị tôi dập tắt.

(*) Người vợ danh chính ngôn thuận.

Nói nhiều, tranh cãi nhiều sẽ chẳng tốt đẹp gì, tôi tự nhủ, tự cảnh

tỉnh bản thân rằng cho dù lát nữa phải đối mặt với một Lưu Tranh Tranh

thế nào đi nữa tôi đều không được để lộ sự tức giận hay nôn nóng, thậm

chí là lo lắng, mà cần phải thật trấn tĩnh, đây mới là tấm lá chắn tốt

nhất của tôi.

Đúng lúc đang nghĩ như vậy, Lưu Tranh Tranh đặt cốc cafe xuống, gạt

chiếc bánh ngọt chưa hề động đến sang một bên, hai tay chống lên bàn,

nói: “Nhược Nhược, chúng mình nói chuyện với nhau chút nhé”.

Tôi lại ăn thêm một miếng bánh nữa, vì đồ ngọt có thể khiến con người ta vui vẻ, sau đó tôi mím môi, đặt chiếc đĩa xuống nhưng cũng không

ngước nhìn lên: “Chẳng phải chúng ta vẫn đang nói chuyện với nhau sao?”.

Lưu Tranh Tranh nói: “Đúng là vẫn đang nói, nhưng không có chủ đề, chúng ta nên nói gì có chủ đề một chút, được không?”.

Tôi gật đầu: “Vậy cô đưa ra chủ đề đi, tôi nói chuyện gì cũng được”.

Một bên khóe miệng Lưu Tranh Tranh nhếch cao: “Cô và Tổng giám đốc Lê đã phát triển đến mức độ nào rồi?”.

Tôi chớp mắt nói: “Đây là vấn đề riêng tư”.

“Có thể cô không nói, nhưng t