
đều thảo luận về
Lê Bằng, dường như tôi đã vô tình tiết lộ quá nhiều thứ có liên quan đến anh như sở thích, tính cách, giờ giấc… Mặc dù chủ đề giữa những người
phụ nữ với nhau luôn là đàn ông, chủ đề giữa đàn ông với nhau cũng không thể tách rời phụ nữ, nhưng nếu như nhắc đến một người nào đó quá nhiều, thì không phải là chuyện ngẫu nhiên nữa.
Thế nên tôi lại nghĩ đến một lý luận khác, có người từng nói, không
bao giờ được phép giới thiệu chồng hoặc bạn trai của mình một cách tường tận với bạn thân hoặc bạn cùng giới. Bởi vô tình bạn sẽ miêu tả mọi thứ của người ấy với đối phương, để lại ấn tượng và cảm giác tốt cho họ, vô hình chung tạo ra cơ hội yêu đương giữa hai người. Thậm chí, phụ nữ và
bạn thân của mình thường giống nhau về gu thẩm mỹ, một người đàn ông đã
được bạn cải tạo một cách hoàn hảo, thì tại sao trong mắt người phụ nữ
khác, lại không thể là một người đàn ông hoàn hảo?
Trước kia, tôi không đồng ý với cách nói này, vi Miumiu và Lê Bằng
hoàn toàn trong sáng, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn đồng ý, bởi Lưu Tranh
Tranh không phải là Miumiu, tần suất Miumiu gặp Lê Bằng cũng không nhiều như Lưu Tranh Tranh. Miumiu từng quen biết rất nhiều đàn ông, cô ấy còn chẳng có thời gian kể hết những cuộc tình của mình, thì làm gì có thời
gian mà để ý đến Lê Bằng và tất nhiên cũng chẳng thể sau khi nghe những
câu chuyện về Lê Bằng xong, lúc gặp mặt anh lại nảy sinh tình cảm mãnh
liệt.
Lúc này, tôi rất muốn đâm thình thịch vào ngực mình mà nói rằng, Vi Nhược, mày đúng là một con lợn, mày đã dẫn sói về nhà.
Làm thế nào để đối phó với kẻ thứ ba? Tôi tin rằng đây là vấn đề
chung của tất cả phụ nữ trong xã hội hiện đại, nhưng đáp án chính xác
thì không chỉ có một.
Có người nói, có thể thua về người nhưng không được để thua về khí
thế, đối mặt với kẻ thứ ba phải thật tươi mới, xinh đẹp. Tôi đồng ý với
điều này, cũng may là tôi vẫn còn trẻ, tôi có thể trang điểm một cách
xinh đẹp đi giáp mặt với Lưu Tranh Tranh. Nhưng mười năm nữa thì chưa
chắc tôi đã dám nói câu này.
Có người nói, về mặt lời nói thì không thể nhường nhịn, phải dồn ép
tới cùng. Điều này cũng có lý, tôi tin rằng chỉ cần không cho đối phương có thể nói xen vào đồng nghĩa với việc tôi đã giành được phân nửa phần
thắng, nhưng như thế không có nghĩa là phải gào thét ầm ĩ, thêm vào đó
dù đối đầu gay gắt nhưng cũng cần phải có logic.
Cũng có người nói rằng, rõ ràng đã nói với đối phương, chồng tôi sẽ
không ly hôn với tôi. Tôi nghĩ, câu nói đó cũng có thể vận dụng cho
mình. Đối với chuyện kẻ thứ ba xuất hiện, khi cục diện đã phát triển đến mức không thể giải quyết được thì ly hôn hay không có còn là vấn đề
quan trọng nhất không?
Binh gia có viết: Xuân kỳ bất ý, công kỳ bất bị(*). Để đối phó với
đàn ông thì cần phải ra tay lúc họ không ngờ đến, đối phó với tình địch
thì càng cần phải chú ý đến điều này.
(*) Tấn công nơi không phòng bị, đánh đến nơi không ngờ tới.
Khi cách nghĩ này hình thành trong tôi, tôi gọi điện cho Lưu Tranh
Tranh. Hôm đó là cuối tuần, cô ta cũng đang rảnh rỗi, vì chuyện này tôi
đã từ chối tất cả các cuộc hẹn khác, lấy danh nghĩa muốn đi dạo phố uống trà để mời cô ta đi cùng. Tất nhiên, chuyện tôi và cô ta cùng đi dạo
phố uống trà như thế này, đây là lần đầu tiên.
Rất nhiều phụ nữ đều biến tình địch thành bạn bè, Lưu Tranh Tranh
đang thực hiện chiến lược này với tôi, còn tôi chỉ còn cách hành động
ngược lại với chiêu đó.
Tôi ăn mặc rất đơn giản quần bò, áo phông, đi giày thể thao, Lưu
Tranh Tranh và tôi cùng đến cửa hàng quen thuộc mà tôi và cô ta đều hay
lui tới. Quần áo cửa hàng này có màu màu sắc chủ đạo là đen và trắng,
nhìn rất đơn điệu, nhưng thực ra lại rất bắt mắt.
Quần áo cửa hàng này rất hợp với tôi, nhưng không thích hợp với con người thích lòe loẹt như Lưu Tranh Tranh.
Tôi thử tất cả mười lăm chiếc, tốn mất năm mươi phút, mỗi lần thử đồ
xong tôi đều lấy chiếc lược mang theo bên người ra chải lại đầu, ngắm
mình trong gương xem thần sắc có hoảng loạn hay không, sau đó mới từ từ
mở cửa phòng thử đồ đi ra, dùng nụ cười tự nhiên nhất đón nhận sự bực
dọc toát ra từ ánh mắt của Lưu Tranh Tranh.
Tôi đếm được, Lưu Tranh Tranh đã nhìn đồng hồ tất cả mười lăm lần,
giục tôi bảy lần, nhìn điện thoại mười một lần, nói “cũng tạm được” năm
lần, gật đầu chín lần, lắc đầu sáu lần.
Tôi nghĩ, những con số này cũng đủ để ép một người phụ nữ phát điên.
Làm tiêu hao ý chí của một người là sự tấn công nguy hiểm nhất đối với
người đó, hơn nữa cô nàng này còn tranh thủ mọi khoảng thời gian trống
để hỏi về tình hình yêu đương giữa tôi và Lê Bằng.
Tôi kể cho cô ta nghe ba câu chuyện nhỏ đã được chuẩn bị trước, cô ta tỏ ra rất hưng phấn.
Chuyện là thế này.
Tôi nói, gần đây tôi và Lê Bằng thường đi xem phim cùng nhau, tần
suất rơi vào khoảng hai lần một tuần. Lê Bằng dường như biến thành một
người khác, thường xuyên cầm trộm tay tôi trong rạp chiếu phim, đưa sát
đến miệng mình mà hôn, cắn.
Lưu Tranh Tranh đầy vẻ kinh ngạc, cô ta nói: “Bình thường không nhận ra được điều đó!”.
Tôi nói: “Rất nhiều