
tôi sẽ có ngày cùng ngồi xuống, trút
bầu tâm sự với nhau.
Một tay Phạm Dung bấm vào huyệt thái dương, một tay cầm cốc, cười nhìn tôi.
Phạm Dung thay đổi rất nhiều, không phải thay đổi về cách ăn mặc hay
ngũ quan, mà thay đổi về khí chất, lúc này tôi cảm thấy như cô ta đang
đắm chìm trong biển tình.
Tôi hỏi Phạm Dung tại sao đột nhiên lại thôi việc, tại sao lại từ bỏ
cơ hội thăng chức có thể đến rất nhanh sau đó, và tại sao lại đột nhiên
như biến thành một người khác.
Phạm Dung rút trong túi ra một cuốn sách, đưa cho tôi, tôi vừa nhìn,
hóa ra là sách mới của Trâu Chi Minh, đó là một cuốn sách tâm lý nam nữ, cuốn sách này được anh ta viết sau khi thu thập được những cảm nhận
khác nhau của phụ nữ khi yêu, và quan niệm của họ về hôn nhân.
Phạm Dung nói, từ khi Trâu Chi Minh quyết định viết cuốn sách này,
anh ta càng hiểu cho cô ấy hơn, anh ta đã biết cách đứng từ góc độ của
cô ấy để suy nghĩ vấn đề, họ tìm lại được cảm giác trước kia, cảm giác
như càng ngâm càng ngấm, một lần nữa cô ấy tìm lại được cảm giác yêu
đương.
Tôi nói: “Như thế cũng không cần phải từ chức”.
Phạm Dung nói: “Nhược Nhược, cô không phải là tôi, cô không hiểu được cách nghĩ của tôi. Tôi dồn hết sức lực cho công việc từ nhiều năm nay,
không ngoài mục đích tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ trước đến
giờ, chồng tôi kiếm tiền không nhiều bằng tôi, áp lực của tôi quả thực
rất lớn, tôi không dám sinh con, bởi tôi sợ không nuôi nổi, nhưng vẫn
phải tiêu tiền để làm đẹp, vì công việc cần vậy. Trước kia tôi thường
xuyên trách móc anh ấy vô dụng, không có lòng yêu nghề, sau đó mói phát
hiện ra rằng, hóa ra anh ấy không phải không có tài năng, mà chỉ là
không có cơ hội. Giờ anh ấy đã có cơ hội, cuốn sách này bán rất chạy,
cái tên “Hòa Mục” cũng đã có tiếng vang, anh ấy có nhiều cơ hội đối mặt
với truyền thông hơn… Thế nên, với tư cách là một người vợ, tôi muốn giũ bỏ gánh nặng nhiều năm bàn giao lại cho anh ấy, điều đó không chỉ bởi
tôi tin tưởng anh ấy, mà còn vì tôi yêu anh ấy. Tôi muốn ở nhà tĩnh
dưỡng một thời gian, sau đó chúng tôi sẽ sinh một đứa con, tôi sẽ chuyên tâm vào việc dạy dỗ nó, còn gánh nặng kinh tế gia đình tôi giao lại cho anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi”.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Những lời nói đơn giản của Phạm Dung lại truyền tải được rất nhiều ý nghĩa không đơn giản.
Tôi nói: “Từ bỏ sự nghiệp hiện có, cô không thấy hối hận sao?”.
Phạm Dung nói: “Nhược Nhược, nếu là cô, cô có hối hận không?”.
Tôi lắc đầu nói: “Tôi không phải là cô, tôi cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này”.
Phạm Dung nói: “Bắt đầu từ bây giờ, cô thử nghĩ đi, nghĩ cho thật kỹ… Cô là người có năng lực, cô rất thông minh, lại tài giỏi, sự nghiệp
trong tương lai không chỉ dừng tại đây. Đến lúc đó, cô sẽ chọn tiếp tục
dấn thân vào công việc, hay giống như tôi quay về chăm lo cho gia
đình?”.
Tôi nói: “Gia đình và sự nghiệp, tôi sẽ cố gắng vẹn toàn cả hai”.
Phạm Dung cười nói: “Khi cô lên đến được vị trí như tôi bây giờ cô sẽ hiểu. Khi sự nghiệp của cô có chỗ đứng nhất định, thì công việc và gia
đình không thể vẹn toàn nữa, nếu cô muốn cả hai, cuối cùng chỉ khiến tất cả rối ren lên”.
Tôi hỏi: “Bởi vì cả hai đều không thể vẹn toàn, nên cô chấp nhận từ bỏ sự nghiệp chọn lấy gia đình?”.
Phạm Dung nói: “Đúng, mà cũng không đúng. Tôi làm thế này, là vì tôi
nghĩ đến trước kia… Trước kia, vì phải nỗ lực trong công việc, tôi bỏ bê gia đình, mối quan hệ của hai chúng tôi ngày một tệ hơn. Vài năm trở
lại đây, tôi rất hối hận, nhưng không biết dùng cách nào cứu vãn. Giờ có cơ hội cứu vãn, tại sao tôi lại không thể từ bỏ một số yếu tố vật chất
bên ngoài, để đổi lấy tình yêu và một người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến
hết cuộc đời? Nhược Nhược, vấn đề hiện tại của tôi, có lẽ cô sẽ phải đối mặt trong tương lai, đến lúc đó cô cũng sẽ khổ tâm như tôi đã từng vậy, nhưng tôi hy vọng cuối cùng cô sẽ tìm được đáp án đúng đắn, ít nhất là
sự lựa chọn mà cô cho là chính xác nhất, chỉ cần cô không hối hận, thì
lựa chọn đó là chính xác”.
Câu hỏi của Phạm Dung tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng dường như tôi nhìn thấy được những khó khăn mà cô ấy từng phải đối mặt.
Về đến nhà, tôi và Lê Bằng cùng nằm trên giường, bàn về tương lai của chúng tôi, và một số chủ đề nhạt nhẽo khác. Sau khi kết hôn, chủ đề nói chuyện giữa đàn ông và phụ nữ thường rất nhạt nhẽo, tất nhiên, trước
khi kết hôn cũng vậy cả thôi.
Tôi kể những suy nghĩ của Phạm Dung cho Lê Bằng nghe, anh nói, anh
cũng rất kinh ngạc, anh luôn cho rằng Phạm Dung sẽ là cánh tay đắc lực
cho anh, và cũng là chủ quản xứng đáng nhất của công ty.
Tôi hỏi: “Vậy anh nói thử xem, anh có đồng ý với việc cô ấy bỏ công ty hay không?”.
Lê Bằng nghiêng mặt nhìn tôi: “Nếu đứng ở lập trường của người quản
lý, anh không đồng ý, nhưng nếu đứng ở lập trường của đàn ông thì…”.
Tôi cau mày: “Có phải đàn ông đều cho rằng, phụ nữ cố gắng trong công việc và tranh giành giang sơn với các anh là chuyện rất đáng ghét? Hay
các anh cho rằng, phụ nữ vốn dĩ phải ở nhà phò tá chồng, dạy bảo con và
không nên quan tâm đến chu