Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

quần áo cũng cởi được một

nửa, nếu như vẫn phải chờ, mọi việc càng không thể cứu vãn, vì vậy tôi

nghĩ cái cần biết đó nên biết sớm thì tốt hơn.

Tôi ngăn bàn tay đang sờ soạng của Lê Bằng, nói: “Nghe nói sẽ rất đau”.

“Những điều nghe nói đều không đúng.”

“Nhưng nếu như rất đau thì phải làm sao?”

“Điều này cũng cần phải thử, em không thử thì làm sao biết được?”

Tôi thấy Lê Bằng nói rất có lý, nếu không thử, tôi mãi mãi sẽ tò mò

như vậy, còn trí tò mò thì chỉ có thể dùng kinh nghiệm để kéo dài nó.

Tôi không nhớ, chúng tôi mất bao nhiêu thời gian để thử. Chỉ nhớ rằng lúc đau muốn chết, tôi đã chửi kẻ đề xướng ra chuyện này.

Tôi nói: “Anh là đồ khốn, anh lừa em”.

Lê Bằng không nói gì.

“Anh là đồ lừa đảo, anh sắp làm đau chết em rồi!”

Anh vẫn không nói gì.

“Anh không biết nói một câu tiếng người à!”

Lúc này Lê Bằng mới lên tiếng: “Im đi”.

Anh đã mất bình tĩnh, tôi cũng im luôn, chủ yếu tôi sợ anh sẽ đánh cho tôi ngất đi rồi mới cho tôi biết thế nào là lễ độ.

Tôi bôi cả nước mắt, nước mũi lên lưng Lê Bằng, bởi anh đã giày xéo tôi, tôi cũng cảm thấy ghê tởm anh.

Vì chưa bao giờ lên giường cùng Trương Lực nên tôi không có đối tượng để so sánh, vì vậy sau khi Lê Bằng khiến tôi đau đớn, còn nói với tôi

rằng: “Em chịu đựng một chút, rồi sẽ qua thôi, lần sau sẽ không còn đau

nữa.” Khiến tôi không tìm được lý do để phản bác.

Tôi có chút hối hận vì không cùng Trương Lực luyện tập trước, thế nên bây giờ mới lóng ngóng như vậy, không thể làm chủ chính mình. Nhưng tôi không dám nói suy nghĩ này với Lê Bằng, bởi “vũ khí” của anh gần trong

gang tấc.

Xem ra, tôi chỉ có thể giãy giụa một cách vô nghĩa, nên kêu lên: “Lê Bằng, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao!”.

“Tin anh đi, anh đang rất kiềm chế.”

Câu nói này thật nhảm nhí, tôi như đang bị đày đọa, anh lại lấy đó làm tự hào, thiên lý ở đâu cơ chứ?

Trong lòng tôi thầm đọc bài thơ Lậu thất minh: “Sơn bất tại cao, hữu

tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh…”(*) Đột nhiên cảm

thấy tôi như căn nhà nhỏ hẹp đó, và đang bị một con rồng đuôi to đến

quấy rối.

(*) Hai câu đầu trong bài Lậu thất minh (Bài răn về căn nhà nhỏ hẹp)

của nhà thơ thời Đường – Lưu Vũ Tích (772-842). Dịch nghĩa: Núi không

phải vì cao, mà do có tiên nên mới nổi danh. Nước không phải tại sâu, mà do có rồng nên hóa linh.

Tôi lại thầm đọc Sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc: “Lao kỳ cân cốt, ngã

kỳ thế phu, không phạt kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm

nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng”(*). Đột nhiên, toàn bộ cơ thể mình

bị người khác xâm nhập, tự thấy nhục nhã vì mất quyền làm chủ, đáng

thương thay.

(*) Đây là hai câu trích trong bài văn nghị luận Sinh vu ưu hoạn, tử

vu an lạc (Sống trong hoạn nạn, chết trong an bình) của Mạnh Tử (372-289 TCN), ý nghĩa của bài văn này là muốn nhắc nhở con người ta chỉ khi đối diện với hoạn nạn khốn cùng thì mới có mục tiêu tồn tại, còn nếu cứ mãi sống trong an nhàn hưởng lạc thì sớm muộn cũng nhụt chí bỏ mạng. Dịch

nghĩa: Gân cốt rã rời, đói khát tiều tụy, khốn cùng cái thân, cùng đường làm loạn, thế nên nội tâm cảnh giác, tính cách kiên định, mới có lợi

cho việc gia tăng khả năng ứng phó.

Sau khi xong việc, Lê Bằng hỏi cảm nhận của tôi.

Sao anh vẫn còn mặt mũi để hỏi điều này?

Tôi đã uốn lưỡi rất kỹ rồi mới nói: “Ừm, anh rất đàn ông”.

Lê Bằng rất vui mừng, lại như định thể hiện oai phong, muốn làm thịt tôi lần nữa.

Để bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi, tôi lập tức cầu xin: “Xin chàng tha mạng, nô gia không tiếp thêm được chiêu này”.

Nhưng sự thật chứng minh, có chịu được hay không không phải do tôi quyết định, mà thuộc giới hạn khả năng của cơ thể.

Một giây trước khi thiếp đi, tôi đã tổng kết được ba cảm tưởng của cá nhân.

Đàn ông đều là kẻ bịp bợm;

Đàn ông đều là đồ tể;

Đàn ông đều là cầm thú.

Sáng hôm sau, tôi bị người đàn ông nằm phía dưới đánh thức. Tôi nghe

thấy Lê Bằng đang nói chuyện điện thoại với mẹ tôi, hình như nhắc đến

chuyện hải sản và bữa sáng, anh nói: “Vâng thưa cô, chúng cháu sẽ thu

xếp thời gian về nhà”.

Tôi dụi mắt nhìn Lê Bằng cúp máy, hỏi: “Mẹ em à?”.

“Mẹ em.”

“Mẹ em!”

Lê Bằng sửng sốt trong chốc lát, rồi nói: “Ừ, là mẹ em(*)”.

(*) Trong tiếng Trung từ này còn có nghĩa như một câu chửi tục.

Tôi bực bội, muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nói: “Sao mới sáng sớm ra mà anh đã chửi bậy vậy?”

Cuối cùng thì anh cũng ngộ ra, nói: “Là điện thoại của mẹ em, mẹ em nói rất muốn gặp anh, nhưng em giấu anh kỹ quá”.

Sau đó, Lê Bằng hỏi tôi bao giờ sẽ đưa anh về nhà.

Tôi nói, ngày mai nhé, đưa anh về nhà sớm để còn trói chặt anh.

Tôi nằm xuống, xoay người, tiếp tục đè lên con rồng đuôi to, nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có cảm giác như có động đất, mơ màng nheo

mắt nhìn quanh, mới phát hiện con rồng đuôi to đang giúp tôi thay đổi tư thế, còn anh thì rời khỏi giường, khoác áo choàng tắm lên, ra khỏi

phòng ngủ…

Thiếp đi lần nữa, tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tôi là một người

đàn bà giàu có cô độc, Lê Bằng là một con vịt, rất thích khoe giọng hát

c


XtGem Forum catalog