Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.


người khề để ý đến điều này, họ chạy một mạch mãi đến khi nhìn thấy biển báo giới nghiêm, mới dừng xe, bước xuống, vừa thấy mặt nhau liền vung

nắm đấm, lao vào nhau đánh đấm túi bụi.

Đánh được một lúc, họ bị lực lượng cảnh sát ập tới can ngăn.

Cảnh sát nghi ngờ họ là dân xã hội đen đang muốn thanh toán nhau, bởi vì, thứ nhất họ không hề cãi vã mà lao vào đánh nhau luôn; thứ hai đoạn đường vành đai ba này đang giới nghiêm, họ lại dám chạy quá tốc độ,

vượt qua biển giới nghiêm đến đây chỉ để đánh nhau, rất giống với tác

phong của xã hội đen.

Sau vài tiếng đồng hồ điều tra, cảnh sát mới biết đây chỉ là sự hiểu

lầm, cảnh sát bắt họ nghe giáo huấn. Bố tôi nói rằng, ông quen đồn phó

của đồn cảnh sát này, thế nên họ mới nhanh chóng được thả ra.

Tôi cau mày nhìn ông, chỉ nói mỗi một câu: “Bố thật mất mặt”.

Bố tôi rất xấu hổ, vẻ mặt lúng túng, sau đó nhìn về phía Lê Bằng, chỉ anh rồi lại chỉ sang tôi, nói: “Anh chàng này là… bạn trai con à?”.

Tôi không để ý đến câu nói đó, mà quay sang nhìn Trâu Chi Minh, nói:

“Sau này anh nên chú ý một chút, phải biết nhường nhịn người già chứ”.

Trâu Chi Minh vừa xin lỗi, vừa đưa danh thiếp cho tôi, tôi vừa nhìn

đã kinh ngạc, lập tức tiến đến bắt tay anh, nói: “Hóa ra anh là thầy

Hòa! Mẹ tôi rất thích anh, cuốn sách nào của anh bà ấy cũng đều đọc hết. Còn nữa, người mà tôi sùng bái nhất cũng họ Hòa…”

Trâu Chi Minh đúng là Hòa Mục, tuy rằng hành vi của anh chẳng “hòa mục”(*) chút nào.

(*) Hòa mục: Hòa thuận, hòa nhã.

Lê Bằng đứng cạnh tôi vờ hắng giọng hai tiếng, tôi nhìn anh, rồi lại

nhìn sang bố tôi, rút tay lại và nói với Trâu Chi Minh: “Thầy Hòa, anh

có thể ký tặng vào sách của tôi không, tôi xin cho mẹ mình, cho dù bà ấy biết anh đã đánh bố tôi, thì chắc chắn cũng sẽ không truy cứu trách

nhiệm…”

Bố tôi cũng vờ ho một tiếng, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không để ý đến ông, tiếp tục nói: “Tôi còn nhớ sách của anh từng

viết đàn ông thường rất dễ kích động, nếu dùng miệng mà không giải quyết được vấn đề, chắc chắn sẽ dùng đến tiền để giải quyết, dùng tiền cũng

không giải quyết được sẽ dùng đến nắm đấm. Trước kia tôi không tin,

nhưng giờ đây tôi đồng ý với quan điểm của anh”.

Mãi cho đến khi ra về, tôi không nói thêm câu nào với bố. Biết vết

thương trên mặt ông không sao, tôi lại khôi phục lại thái độ trước kia:

Coi như ông ấy đã chết.

Lê Bằng chuyển hai thùng hải sản và cá biển lên taxi, rồi khách sáo chào hỏi bố tôi vài câu.

Tôi ngồi trên ghế trước nghe họ nói chuyện, lặng lẽ gọi điện về cho mẹ, nói với mẹ rằng Hòa Mục là một thanh niên tài ba.

“Điều đó là chắc chắn, mẹ chưa nhìn nhầm ai bao giờ.”

“Vậy tại sao mẹ lại nhìn nhầm ba con?”

Mẹ tôi nói, bố tôi không thể coi là một con người, còn dặn tôi sau này nhất định phải tìm một con người để kết hôn.

Tôi không nói tiếp, bởi cái người không được coi là con người ấy đã cống hiến cho tôi hai mươi ba nhiễm sắc thể.

Lần đầu tiên đến căn hộ tôi thuê, Lê Bằng chưa kịp tham quan căn nhà

đã bị tôi kéo đến trước tủ lạnh, cùng tôi phân loại đống hải sản.

Không biết cảm hứng đến từ đâu khiến tôi nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, tôi cầm một con cá đông lạnh lên, đưa ra trước mặt Lê Bằng, yêu cầu anh phát biểu cảm nghĩ về luân thường đạo lý trong gia đình tôi.

“Thực ra, bố em rất thương em.”

“Nhưng ông ấy càng thương người phụ nữ kia hơn, bởi da thịt cô ta non tươi hơn mẹ em.”

“Chuyện vợ chồng với nhau, người ngoài khó hiểu hết được, có khi cả hai đều có trách nhiệm.”

“Tại sao đàn ông chỉ biết bênh vực nhau? Thầy Hòa sẽ không nói vậy.”

Lê Bằng nhíu mày, cầm một con cá khác lên, giơ lên trước miệng tôi và hỏi cái anh chàng họ Hòa đó là người thế nào.

“Anh ấy là một tác giả, một nhà văn, một nhà nghệ thuật vĩ đại. Từng

câu chữ của anh ấy đều hết sức lôi cuốn, trong những ngày mà bố bỏ rơi

mẹ em, bà đã sống dựa hoàn toàn vào những câu chữ đó, có thể nói anh ấy

là ân nhân của mẹ em.”

Tôi đặt con cá đông lạnh xuống, quay người đi vào phòng ngủ, lấy cuốn Giải mã đàn bà rồi quay trở lại, đưa cho Lê Bằng.

Anh mới giở một trang, đã phán một câu.

“Đây đều là những câu nói sách vở, hai người chung sống với nhau

không đơn giản vậy đâu, cũng không phải chỉ bằng vài đạo lý là nói hết

được, rất nhiều chuyện không đạo lý nào có thể diễn tả được.”

Tôi giật cuốn sách lại, nói: “Lẽ nào cãi nhau không phân rõ phải trái cũng có thể thắng!”.

Lê Bằng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục phân loại cá.

Tôi không chấp nhận thái độ cố tình gây sự đó của anh, nên quay đầu

bỏ vào phòng, ngồi trên giường, bỏ mặc anh xử lý đống hải sản.

Lê Bằng không đuổi theo, anh nhẫn nhịn xử lý hết đống cá, sau đó rửa sạch tay, đi vào rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi đẩy anh ra, bịt mũi và nói: “Người anh toàn mùi cá, ngồi xa em và cả giường của em ra”.

Anh ngửi ngửi người mình, cũng nhăn mày nói: “Anh muốn đi tắm một cái”.

Mắt tôi sáng lên, lập tức đứng dậy, mở tủ lấy ra một bộ khăn tắm, áo choàng tắm, bàn chải, kem đánh răng ấn vào tay anh.

“Những thứ này ai dùng trước kia.”

“Chưa ai dùng cả. Vốn dĩ em chuẩn bị cho Trương Lực, thế nhưng


pacman, rainbows, and roller s