
nh đến chơi lần nữa!”.
Quả nhiên, Lê Bằng không nhắc lại chuyện con cá đó nữa, nhưng cũng
không thèm để ý đến tôi, anh ngồi trên giường của tôi, đọc cuốn Harry
Potter của tôi, ăn bỏng ngô của tôi, uống cô ca của tôi, thế nhưng trong mắt không hề có tôi.
Tôi gọi điện cho Miumiu ngay trước mặt anh, nói với Miumiu rằng:
“Cưng ơi, nếu bạn trai của cưng đỏng đảnh giống như nàng dâu mới cưới,
cưng sẽ làm gì với anh ấy?”.
“Cứ để thế mặc kệ anh ấy.”
“Không không không, hiện tại là người ta đang mặc kệ tớ. À đúng rồi,
anh ấy còn ăn của tớ, uống của tớ, ngủ giường tớ, còn xem cả sách của
tớ.”
Miumiu cười một cách khoái trá: “Là ngủ với cậu thì có”.
Tôi “xùy” một tiếng, cười một trận, liếc mắt nhìn sang Lê Bằng, phát
hiện anh cũng đang nhìn tôi một cách chăm chú, khiến tôi càng ngượng
ngùng hơn.
Hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, cuối cùng anh cũng cười.
Đầu điện thoại bên kia Miumiu nói: “Cậu đúng là kẻ thất bại”.
“Không phải tớ thất bại, mà là anh ấy mắc bệnh công chúa.”
Miumiu hỏi bệnh công chúa là gì, tôi nói đó là bệnh mà không nghe
được nửa câu nói phật lòng, đó là kiểu người vì những chuyện nhỏ nhặt mà om sòm bướng bỉnh, luôn cho mình là đúng, người khác đều sai.
“Tớ thấy hai người cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau, mới ở bên nhau được vài ngày đã gây chuyện, không chừng sau này sẽ đánh nhau như
cơm bữa.”
“Tớ có cách trị anh ấy, anh ấy mắc bệnh công chúa nhưng số phận lại là của a hoàn, còn non nớt lắm.”
“Bốp” Lê Bằng vứt cuốn sách xuống giường, lườm tôi một cái rồi lại cầm một cuốn khác lên.
Lúc tôi tắt máy thì cũng là lúc điện thoại của Lê Bằng đổ chuông, là mẹ anh gọi đến.
“Mẹ ạ, ngày mai con về, con sẽ dẫn theo một người bạn… vâng, là bạn gái ạ… Vâng, bọn con ở lại ăn tối.”
Sau khi tắt máy, anh nói với tôi: “Ngày mai về nhà anh một chuyến nhé, về gặp bố mẹ anh”.
Tôi cau mày, không nói gì, anh thật lạ, thay đổi rất nhanh, giống như anh chàng tiêu sinh trong các vở kịch.
“Chẳng phải vừa rồi anh còn không thèm để ý đến em sao?”
“Mẹ anh muốn gặp mặt em, bà sẽ làm món thịt kho tàu.”
Tôi liên tưởng đến món mỳ bò kho, thơm nức mũi, mím mím môi, nói: “Vậy mẹ anh là người thế nào?”.
“Mẹ anh rất dễ gần, đối xử với người trong nhà không có gì phải nói.”
Nét mặt của Lê Bằng khiến tôi bán tín bán nghi, vì thế tôi bắt anh lấy một ví dụ.
Lê Bằng kể, khi anh còn học đại học, bác sĩ phát hiện bố anh mắc bệnh gan, lúc đó mẹ anh vừa dồn hết tiền lương hưu để mở một cửa hàng nhỏ,
gia đình ba người góp tiền lại cũng không đủ để khám bệnh, mẹ anh đã
lẳng lặng đi tìm chủ nhà để trả lại cửa hàng đã thuê, chủ nhà nói phải
phạt mười phần trăm, bà cho rằng đáng giá, liền đồng ý.
Chưa đến một tháng sau, bác sĩ lại nói rằng, bố anh đã khỏi bệnh,
không cần khám lại nữa. Mẹ anh rất kinh ngạc, hỏi bệnh chữa thế nào mà
lại khỏi, bác sĩ nói chủ yếu dựa vào ý chí và nghị lực của người bệnh,
không cần thuốc cũng tự khỏi. Bà rất giận dữ, đập mạnh xuống bàn của bác sĩ, đòi bác sĩ phải có lời giải thích rõ ràng. Bác sĩ nói, bệnh nhân
này chưa nằm viện bao giờ, chỉ uống thuốc và điều trị tại nhà, nên bác
sĩ không có trách nhiệm, trách nhiệm đều thuộc về người thân, công lao
cũng thuộc về người thân, may nhờ có người nhà chăm sóc bệnh nhân một
cách chu đáo, nên bệnh nhân mới có thể tiếp tục nhìn thấy mặt trời. Mẹ
anh lại hỏi, bệnh có khả năng tái phát không, bác sĩ cho biết, bất kỳ
lúc nào cũng có khả năng tái phát, bà lại nổi nóng lần nữa, lại đập mạnh vào bàn làm việc của bác sĩ, may mà một vài bảo vệ biết tin xông vào,
lôi mẹ anh ra ngoài.
Ngày hôm sau, mẹ anh lại đi tìm chủ nhà, muốn thuê lại cửa hàng với
giá cũ. Chủ nhà nói rằng, gần đây có rất nhiều người hỏi thuê, đã có ba
người trả giá, người trả giá thấp nhất cũng cao hơn mười phần trăm so
với giá tiền mà bà đưa ra. Mẹ anh thấy vị trí của cửa hàng này rất tốt,
lại cách nhà không xa, nên lại cắn răng, liều vay tiền lần nữa để trả
tiền đặt cọc. Bởi câu nói bệnh tình có thể tái phát bất cứ lúc nào của
bác sĩ, nên lúc nào bà cũng rất cẩn thận, không để cho bố anh làm bất cứ việc gì, cũng không cho ông ấy ra ngoài nhiều, đảm bảo cho ông một cuộc sống cơm bưng nước rót tránh xa mọi lo lắng, phiền muộn, cáu gắt để
bệnh không tái phát.
Không ngờ, trường đại học của Lê Bằng tổ chức hiến máu và phải kiểm
tra gan, kết quả kiểm tra phát hiện Lê Bằng cũng mắc bệnh gan. Suýt nữa
thì mẹ anh gục ngã, hai người đàn ông quan trọng nhất với bà lần lượt ốm đau, lại còn mắc cùng một chứng bệnh, là một người phụ nữ, bà nhất định phải gánh vác gia đình này. Vì thế, bà lại tìm đến chủ nhà lần nữa, lại nhắc đến chuyện trả cửa hàng, chủ nhà một lần nữa trừ mất mười phần
trăm tiền đặt cọc.
Tôi nói xen vào: “Vậy cuối cùng sao lại thuê được cửa hàng đó? Anh còn mắc bệnh gan không?”.
Không phải tôi kỳ thị người bệnh, mà đó chỉ là phản ứng tự nhiên, tôi tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào khi nghe thấy bạn trai mới của mình
nhắc đến bệnh sử cũng đều tỏ ra lo lắng, những người không lo lắng đều
là đóng kịch.
“Lần đó lại chẩn đoán sai.”
“Vậy mẹ anh lại đ