
ột
cách vu vơ, xem đối phương có bắt chuyện hay không. Nhưng tôi cũng không có ý định quay về căn hộ của mình, nếu về đó đồng nghĩa với việc sẽ
khiến cho cuộc chiến tranh lạnh này trߠnên tồi tệ hơn, nếu anh không tìm đến cưng nựng tôi, vậy tôi sẽ đến tìm anh, để giận dỗi kéo dài không
phải là một hành động sáng suốt đối với những cặp đôi vừa thiết lập quan hệ như chúng tôi, muốn cãi vã thì cũng nên đợi đến sau hôn nhân mới bắt đầu.
Nhưng hiện tôi dường như đang rơi vào trạng thái đuối lý, thế nên tôi quyết định chất vấn thẳng thắn.
“Anh đừng có thường xuyên giận dỗi vì Trương Lực được không, em còn chưa so đo chuyện của anh với Lâm Nhược đâu đấy!”
Lê Bằng như ngay lập tức đứng thẳng dậy, ngồi xuống cạnh tôi, thể hiện vẻ muốn đàm phán.
Tôi cũng hai tay chống nạnh, nhìn thẳng vào anh, đợi anh mở lời.
“Ngoài chuyện đó ra, hai người đã từng hôn nhau chưa?”
“Vớ vẩn, anh đã ngủ cùng người ta rồi cơ mà!”
Anh dừng lại một chút, rồi lại nói: “Đàn ông và đàn bà khác nhau! Em nói đi, đã từng hôn vào những đâu!”.
Tôi bĩu môi, cố ý chọc tức anh, nói: “Môi, thế thì sao nào!”.
Mắt anh quắc lên, cất cao giọng: “Còn đâu nữa!”.
Tôi lại ưỡn ngực, đang định nói, nhưng nghĩ lại, hình như vẫn chưa tiến triển đến mức này, nên nói: “Lưỡi nữa!”.
Câu nói vừa dứt, mắt Lê Bằng đã hằn lên tia máu, đứng dậy đi đi lại
lại trong phòng, giống như một chú lừa kéo cối xay, sau vài vòng, anh
dừng lại, chỉ vào tôi và nói: “Sao hai người có thể dễ dãi như vậy!”.
“Vớ vẩn! Anh còn dễ dãi hơn em! Hai người còn thuê phòng ở cùng nhau!”
Lê Bằng dừng bước, nói: “Anh dễ dãi thế nào! Anh đã nói là anh sẽ cưới em mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm!”.
Ngay cả câu nói nhạy cảm nhất, cấm kị nhất của phụ nữ mà anh cũng đã nói ra, thì làm sao tôi có thể không chửi bậy được?
Tôi cũng đứng dậy, tức giận trừng mắt: “Không cần! Anh biến đi!”.
Anh nhắc nhở tôi: “Đây là nhà anh”.
Tôi dừng lại, chửi thầm một câu rồi đi ra phía cửa. Đến cửa tôi lại
quay vào, lượn một vòng quanh phòng, chắc chắn rằng mình không bỏ quên
thứ gì mới đi ra phía cửa. Đúng lúc bàn tay tôi đặt lên nắm đấm cửa thì
bị Lê Bằng bế vác lên vai giống như tóm một chú gà con, đi thẳng vào
phòng ngủ, quẳng lên giường.
Anh chỉ thẳng tôi và nói: “Em không được phép… quay trở về căn hộ đó nữa”.
Tôi ngồi dậy, mắt vẫn còn nổ đom đóm, chưa hết thở dốc, thốt lên: “Anh thật vô lý!”.
Anh hừ một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, khóa trái cửa.
Tôi bị Lê Bằng nhốt trong phòng khá lâu, nghe thấy tiếng anh ra khỏi
nhà, nửa tiếng sau lại nghe thấy tiếng mở cửa. Anh mở cửa phòng ngủ,
bước vào, trên tay còn ôm một hộp gà KFC, xuất dành cho cả gia đình.
Lúc này, tôi mới biết, tôi đã đói.
Cuộc chiến nào cũng không thể địch nổi việc bị cái bụng trống rỗng giày vò, nên chúng tôi tạm thời đình chiến.
Chúng tôi ngấu nghiến tranh nhau ăn cánh gà, suýt nữa thì gây thương tích cho cả hai.
Sau khi ăn no, tôi nằm trên giường, nói: “Hiện em đang rất không vui, anh đừng nói gì với em!”.
Quả nhiên, Lê Bằng không nói gì, cũng nằm xuống.
Tôi đẩy anh một cái: “Sao anh không hỏi em câu gì hả?”.
“Tại em bảo anh đừng nói gì mà!”
“Em bảo anh đừng nói, thì anh không nói luôn. Em bảo anh đừng bới móc chuyện cũ nhưng sao ngày nào anh cũng bới móc! Nguyên nhân khiến em bực mình chính là anh, chính anh làm em tức giận!”
“Anh làm em tức giận chuyện gì?”
“Hơi một tí anh lại nhắc đến chuyện cũ, toàn lôi chuyện của Trương Lực ra nói.”
“Em cũng toàn nói chuyện về Hòa Mục.”
Tôi ngừng lại một chút, ra một quyết định, nói: “Thôi được, vậy chúng ta hãy thỏa thuận với nhau, anh đừng bao giờ nhắc đến Trương Lực nữa,
em cũng sẽ không bao giờ khen ngợi Hòa Mục trước mặt anh, được không?”.
Dường như anh đang nghĩ xem tôi có thể thực hiện được điều này không, tôi đọc được điều này qua ánh mắt anh.
Một lúc sau, anh nói: “Được, nói lời phải giữ lời đấy”.
Phụ nữ nói lời có thể không giữ lời, còn đàn ông luôn luôn ngây thơ vào những lúc không được phép ngây thơ.
Hôm sau, mẹ tôi giục chúng tôi phải quyết định mọi chuyện, nên hẹn cả hai gia đình gặp mặt tại một nhà hàng, tôi và Lê Bằng ngồi giữa, nhìn
mẹ tôi, bố anh, mẹ anh, cùng nhau thảo luận chuyện hôn lễ, bàn bạc chọn
công ty nào tổ chức đám cưới, phù dâu phù rể phải chọn ai, mời bao nhiêu khách, sính lễ và của hồi môn gồm những gì…
Tôi nói xen vào một câu: “Chúng con muốn đi du lịch rồi kết hôn luôn, không mời khách”.
Mẹ tôi nói: “Vớ vẩn, con chẳng hiểu gì cả!”.
Lê Bằng nắm lấy tay tôi, nói với mẹ tôi rằng: “Mẹ, chúng con sớm đã có dự định sẽ đi châu u chơi một chuyến…”
Mẹ anh ngắt lời: “Tổ chức xong lễ cưới, các con muốn đi đâu thì đi! Lễ cưới nhất định phải tổ chức!”.
Hai bà mẹ đã quyết định như vậy, bố anh không dám nói thêm câu nào, chỉ nói: “Ừ” và “Rất tốt”.
Ai cũng nói kết hôn phải môn đăng hộ đối, nhưng nhiều cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối vẫn khiến người ta phải bận lòng.
Buổi tối trước ngày tổ chức tiệc cưới, trạng thái tinh thần tôi rất
bất an, mắt phải giật giật, tôi dự cảm sắp có chuyện xảy ra. Tôi đem suy nghĩ đó nói với mẹ, mẹ nói tôi có vấn đề.