Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

con tớ mới biết rằng người đàn bà đó nói dối, cô ta không hề có thai. Bố muốn hòa giải với mẹ nên nói, ông chấm dứt với cô ta rồi. Mẹ con tớ

đã tin. Nhưng hai năm rưỡi sau, bố tớ lại quay về nhà và nói, người phụ

nữ đó đã có thai thật và lần này ông thật sự muốn ly hôn, nếu không ly

hôn được thì cũng sẽ ly thân. Nói tóm lại là ông ấy nghiêng về phía

người đàn bà đó, dù thế nào cũng quyết bỏ mẹ con tớ”.

Miumiu ôm chặt tôi, hỏi tôi tại sao vẫn còn nhớ đến bố.

Tôi nói, tôi cảm thấy, nếu kết hôn không thành, sẽ rất có lỗi với mẹ, làm mẹ mất mặt, nhưng lại thấy nếu không mời bố tham dự lễ cưới lại rất có lỗi với công dưỡng dục của ông, nhưng tôi lại không muốn mẹ đau

lòng.

“Cũng đúng, những người hiểu rõ mọi chuyện đều biết bố mẹ cậu đang ly thân, nếu ông ấy đến thật thì sẽ rất khó xử, vì sợ rằng người đàn bà đó cũng theo đến…”

Tôi liên tiếp gật đầu, tôi biết rằng Miumiu là người hiểu rõ nhất những nỗi khổ của tôi.

Sau đó, tôi nói với cô ấy, tôi đã giúp cô ấy thực hiện giấc mơ mặc

váy cưới bồng phương Tây, che ô, trùm khăn che mặt, trả lời phỏng vấn

trước sự chứng kiến của rất nhiều người, cho dù hình thức có khác đôi

chút.

Thay xong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ của người Trung Quốc, tôi

bước ra khỏi phòng hóa trang trong sự tháp tùng của Miumiu. Từ xa đã

nghe thấy tiếng ồn ào, tiến lại gần, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc,

một người là Trương Lực, còn người kia là Lâm Nhược.

Họ đang đôi co cùng đội hình đón khách mà Lê Bằng là kẻ đứng đầu,

hình như cả hai muốn vào trong chúc mừng, đồng thời cam đoan sẽ không

gây sự, nhưng không ai tin.

Mẹ tôi đi tới, cầm lấy tay Trương Lực, nói: “Trương Lực à, thường

ngày gia đình bác đối xử với cháu cũng không tệ, cháu đừng làm bác khó

xử trong ngày hôm nay. Bác xin cháu đấy, cháu hãy đưa vợ về nhà đi. Tấm

lòng của cháu, gia đình bác đã nhận”.

Trương Lực ngẩn người, rồi lùi lại, có lẽ vì anh ta nghĩ đến món canh cá mà mẹ tôi từng nấu.

Nhưng Lâm Nhược lại không chịu, rút tay ra khỏi tay Trương Lực, bước

qua mặt anh nói với mẹ tôi: “Còn chúng tôi thì sao? Ngày chúng tôi kết

hôn chính cô con gái rượu và chàng rể tốt này của bà đã đến phá đám, lúc đó chúng tôi tiếp đón rất tử tế, đâu dám bỏ bê, thế mà họ đã tặng chúng tôi món quà to quá”.

Hai bên từ đôi co, chuyển thành cãi vã.

Tôi đang định xông ra, Miumiu kéo tay tôi lại, bảo tôi tránh mặt đừng chọc tức Lâm Nhược.

Đúng lúc đó Lâm Nhược gào thật to, chúng tôi quay đầu lại nhìn, thấy

cô ta đang nhìn mình, hóa ra Lâm Nhược đã phát hiện mục tiêu.

Không biết Lâm Nhược làm cách nào thoát được khỏi vòng vây, toàn bộ

động tác chỉ diễn ra trong vòng năm giây, cô ta vừa xông ra chỗ tôi, vừa lôi từ chiếc túi giấy đem theo ra một chiếc bình bên trong chứa rượu

vang đỏ.

Trong khoảnh khắc thứ dung dịch đó bị hất về phía tôi, tôi chỉ biết lấy tay che mặt, nhưng vẫn hở một khe.

Qua khe hở, tôi nhìn thấy mẹ không biết từ lúc nào đã bắt kịp Lâm

Nhược, dùng tấm lưng bà làm lá chắn, tôi chỉ kịp hét lên, mà không phát

hiện Miumiu vốn đang cầm chặt tay tôi, nay đã chạy đến bàn tiệc gần

nhất, cướp một ly rượu vang từ tay khách, hắt trả về phía Lâm Nhược.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lâm Nhược vốn thích diện đồ trắng nay lại bị nhuộm đỏ.

Cả hội trường sáng rực đèn flash, còn tôi, chỉ biết ôm mẹ, nước mắt lại trực trào ra.

Hiện trường trở lại bình thường như thế nào tôi không biết, tôi chỉ

biết rằng sau khi cùng mẹ thay xong trang phục, đã không thấy bóng dáng

Trương Lực và Lâm Nhược đâu, mọi người đều đang vỗ tay chào đón chúng

tôi.

Tôi nhớ đã từng đọc một mẩu tin được đăng trên một tờ báo nào đó, nội dung là: Đứa trẻ bị đè dưới bánh một chiếc xe hơi, còn bà mẹ không biết lấy sức mạnh từ đâu, một mình nhấc bổng đầu xe lên.

Lúc đó, tôi đã rất cảm động.

Còn giờ phút này, trong đầu tôi không còn hình bóng của bố nữa, mà

chỉ còn có mẹ, tôi đang cùng bà bước lên sân khấu, đứng cạnh ba người

nhà Lê Bằng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng.

Về phần bố tôi, mặc ông ấy có đang hạnh phúc hay không, chúng tôi cũng coi như đã chết.

Trước khi bố tôi ngoại tình, Miumiu có hỏi đùa tôi rằng nếu trong nhà có bố hay mẹ ngoại tình, tôi sẽ tỏ thái độ thế nào. Kỳ thị? Ghét bỏ?

Tha thứ? Khoan dung? Hay không thể tưởng tượng được?

Lúc đó tôi còn cười nói với cô ấy rằng: “Theo đuổi tình yêu là quyền lợi của mỗi người”.

Miumiu hỏi lại tôi: “Thì ngoại tình cũng chính là bởi vì tình yêu mà”.

Tôi cũng hỏi lại cô ấy: “Chẳng lẽ vì quá nhàm chán nên mới kiếm chuyện?”.

Cô ấy nói: “Tớ cũng không biết vì sao, tớ nghĩ tớ phải trải qua chuyện đó mới có thể trả lời cậu được”.

Đêm động phòng, Lê Bằng đã đưa ra ba quy ước với tôi.

Thứ nhất: Không được quay trở lại căn hộ tôi đã thuê vì Trương Lực,

cũng không được nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược và Trâu Chi Minh.

Thứ hai: Phải yêu anh suốt đời.

Thứ ba: Phải hiếu thuận với bố mẹ anh như hiếu thuận với bố mẹ tôi.

Để công bằng, tôi cũng đặt ra ba quy ước với anh.

Thứ nhất: Nếu anh nhắc đến Trương Lực, Lâm Nhược hay Trâu Chi Minh

trước, tôi cũng có quyền nhắc đến,