
i làm rồi đấy?”
“Em quên rồi à? Chúng ta có đặt nhẫn cho anh đâu.”
“Đúng vậy, em hối hận vì đã tiết kiệm khoản tiền này, hay là làm bổ sung cho anh?”
“Không cần đâu, không cần thiết phải lãng phí khoản tiền này.”
“Nhưng chỉ có một chiếc nhẫn, giống như chỉ có một mình em kết hôn vậy, hay là làm cho anh một cái nhẫn trơn?”
“Cũng không cần, đàn ông không quen đeo những thứ đó.”
Tôi cau mày nói: “Thì bởi vì các cô gái trong công ty không biết anh
đã kết hôn, nên họ mới nhòm ngó anh như vậy”. Dù vậy những người đàn ông đeo nhẫn cưới vẫn có khả năng bị nhòm ngó.
Lê Bằng không nói gì, tiếp tục gỡ xương cá.
Tôi phát hiện, anh gỡ xương cá mà như đang gỡ gai nhọn trong từng câu nói của tôi.
Tôi lại đang vô cớ gây sự sao?
Trước khi ngủ, tôi trốn vào nhà vệ sinh, lại gọi điện cho Miumiu, hy vọng cô ấy có thể gỡ rối giúp tôi.
Miumiu nói: “Đừng đeo, nhất định đừng đeo, đeo vào rồi sẽ không biết con hồ ly tinh kia là ai!”.
“Vấn đề là, không đeo tớ cũng không biết người đó là ai!”
“Không, cậu chính là ẩn số trong cuộc, cậu đã bỏ qua điểm mấu chốt
của vấn đề. Nếu đeo nhẫn vào, đồng nghĩa với việc đuổi hồ ly tinh về nơi ẩn nấp, cậu càng khó bắt được cô ta hơn. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng đàn ông đeo nhẫn cưới sẽ ngăn chặn phụ nữ theo đuổi? Có rất nhiều phụ nữ không
phải vì thấy đàn ông đã kết hôn mà dừng lại, ngược lại họ càng biết trân trọng sức hấp dẫn của đàn ông có vợ, thậm chí chỉ chọn những đối tượng
này để ra tay, bởi vì không cần chịu trách nhiệm, hoặc có thể thỏa mãn
cảm giác đạt được thành tựu của bản thân.”
Tôi cảm thấy, những lời Miumiu nói ngày càng có logic của Hòa Mục,
rất triết lý. Nếu cô ấy sẵn lòng, cô ấy có thể nhanh chóng trở thành
người nối nghiệp của Trâu Chi Minh.
Miumiu lại nói: “Ngược lại, nếu hai người giữ nguyên tình trạng như
hiện nay, con hồ ly tinh đó sớm muộn gì cũng để lộ đuôi. Lúc đó mới là
thời cơ tốt để cậu dùng danh nghĩa chính thất đánh đuổi giặc Tác-ta, cậu có thể thắng một cách vẻ vang!”.
Tôi gật đầu lia lịa, nói với Miumiu, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ.
Miumiu nói: “Quan trọng nhất là, chồng cậu là một người đàn ông, một
người đàn ông thì không quen đeo nhẫn cưới, sao cậu cứ bắt ép anh ấy
phải làm theo, vậy sẽ càng khiến cho quan hệ giữa hai người trở nên
không vui vẻ”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với tất cả các luận điểm của Miumiu, sau đó đưa
ra tổng kết: Điểm khác nhau lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà chính là đàn bà có thể vì hôn nhân của mình mà gắn lên người chiếc tem: “Hàng đã
bán”, còn đàn ông lại nhờ đó để nâng cao giá trị bản thân, nước lên
thuyền lên, đợi được giá rồi tính. Thế này là thế nào cơ chứ!
Bông hồng đó khiến tôi ý thức rằng, tặng hoa không chỉ là quyền lợi
riêng của đàn ông, mà phụ nữ chủ động tặng hoa càng thêm phần hấp dẫn.
Tôi thay mặt Lê Bằng đánh giá lại xem những lời nói cử chỉ của anh ấy có quá lẳng lơ hay không mà lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy. Tôi nghĩ
rất lâu, nhưng không đưa ra được kết luận. Tôi lại nghĩ đến một câu nói
của Miumiu, cô ấy nói, phụ nữ chỉ muốn giúp đàn ông đạt được mục đích,
còn đàn ông chỉ muốn đạt được thế giới của mình.
Miumiu nói rất đúng, phụ nữ muốn giúp đàn ông đạt được mục đích là
bởi vì phụ nữ luôn nghĩ cho đàn ông, còn đàn ông chỉ muốn đạt được thế
giới của mình là bởi họ chỉ biết nghĩ cho mình.
Sáng hôm sau, tôi hỏi lại Lê Bằng câu hỏi đó: “Anh định không đeo nhẫn thật à?”.
Lê Bằng gắp miếng trứng đã đưa đến sát miệng vào bát tôi nói: “Sau
này anh sẽ không tranh ăn trứng với em nữa, em cũng đừng hỏi câu đó
nữa”.
Tôi cau mày gẩy miếng trứng trong bát, bất giác tự hỏi, giọng điệu
vừa rồi của tôi có giống một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi đồ ăn vặt không mà
lại khiến anh nghĩ rằng tôi mượn cớ để đòi ăn?
Tôi ăn hết trứng, uống hết sữa, đứng dậy, bỏ bát đũa vào chậu rửa trong bếp, nhưng “choang” một tiếng chiếc bát vỡ tan.
Lê Bằng nghe tiếng bát vỡ liền đi vào, anh cau mày hết nhìn đống mảnh vỡ lại nhìn về phía tôi, nói: “Em có bị thương không?”.
Tôi lắc đầu, lại nghe anh nói: “Có gì không vui, em cứ nói thẳng, đừng trút giận vào bát đũa”.
Tôi nhặt một mảnh vỡ lên, nhìn cái kẻ áp đặt suy nghĩ của mình cho
tôi một cách ngỡ ngàng, nói: “Anh cho rằng em giận anh nên mới biến nó
thành vật hy sinh vô cớ?”.
Lê Bằng giằng lấy mảnh vỡ trên tay tôi, rồi lặng lẽ dọn dẹp bồn rửa
bát, sau đó anh đi ra khỏi bếp mà không nhìn tôi lấy một lần.
Thế này càng giống như tôi đang giận dỗi vô cớ.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, ngọn lửa bực tức trong lòng lập tức
bùng lên, tôi vung tay, gạt hết bát đũa đang để trên bục rửa xuống đất,
sau một trận “loảng xoảng”, chúng thực sự trở thành vật hy sinh cho cơn
thịnh nộ của tôi.
Tôi nhẹ nhõm hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, đưa mắt nhìn sang tủ bát, với ý định xấu.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng mở rồi đóng cửa, một lúc sau, Lê Bằng xuất hiện trước cửa nhà bếp.
Anh nhìn sàn bếp, lại nhìn sang tôi, nét mặt nghiêm trọng hơn lúc trước.
Anh hỏi: “Chúng trêu tức em à?”.
Là anh chọc tức tôi! Tôi thầm nói với anh.
Sau đó đá vào đống mảnh v