
ua vài món ngon mang đến cho con ăn.”
Tôi nhìn qua một lượt đồ ăn, nuốt nước bọt nói: “Bọn con ăn rồi”.
Nào ngờ Lê Bằng lại từ trong phòng ngủ bước ra, sau khi chào hỏi bố
tôi, anh nói: “Bố cũng ngồi xuống cùng ăn đi ạ, bọn con đang nghĩ không
biết phải ăn gì”.
Tôi lườm Lê Bằng một cái, rồi bới móc: “Không có cơm à?”.
Bố tôi lập tức xắn tay áo, đi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Để bố đi nấu cơm, hồi bé con thích ăn cơm do bố nấu nhất mà”.
Hồi bé, hồi bé, lại là hồi bé, hễ nhớ lại hồi bé là tôi lại thấy đau
lòng, hạnh phúc khi đó quả thực có thể khiến con người ta rơi lệ.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, không nói lời nào, Lê Bằng lấy chân đá đá tôi, tôi không để ý, anh lại đá tôi thêm lần nữa, tôi bèn cáu, giẫm lên chân anh.
Lê Bằng nói: “Chúng ta làm lành nhé, em cũng phải cho bố em chút thể diện chứ”.
Tôi từ chối trả lời vấn đề này, hạ giọng xuống thấp, đè nén nỗi bức
xúc nói: “‘Nếu sau này có một ngày anh cũng đối đãi với em giống ông ta
đã đối đãi với mẹ em, cho dù anh có nấu cơm cho em cả đời, em cũng không tha thứ cho anh”.
Sau đó, tôi khóc.
Lê Bằng rút chân ra, tiến lại gần, nắm chặt tay tôi, an ủi: “Không đâu, sẽ không bao giờ có ngày đó”.
Mũi tôi cay cay, đột nhiên cảm thấy mùi sữa tắm phả ra từ tóc anh cũng không đến nỗi khó ngửi.
Ba người chúng tôi cùng nhau ăn tối mà không ai nói với ai câu nào.
Tranh thủ lúc tôi rửa bát, bố tôi ngồi trong phòng khách nói rõ với Lê
Bằng mục đích đến đây hôm nay, hóa ra hôm nay là sinh nhật ông.
Tôi tựa vào cửa bếp nghe trộm, bỗng thấy hối hận.
Tôi còn nhớ năm ngoái cũng vào ngày này, bố tôi vui mừng hớn hở nói với tôi rằng, hôm nay là sinh nhật ông.
Tôi nói: “Ồ, chúc mừng sinh nhật, bố còn chuyện gì nữa không”.
Bố tôi bị tôi làm cho tức nghẹn, không nói lên lời.
Giờ nghĩ lại, có lẽ ông chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng cô con gái duy
nhất, nhưng nực cười là, trước khi ông ấy và mẹ tôi ly thân, năm nào
chúng tôi cũng cùng ông ấy tổ chức sinh nhật, tôi còn tưởng, ông ấy đã
phát ngấy rồi chứ.
Lúc tôi từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy Lê Bằng đang gọt táo, con dao
gọt hoa quả biến hóa rất linh hoạt, anh có thể tách được vỏ táo và thịt
táo một cách hoàn hảo, về khoản này tôi không biết làm, cũng giống như
việc tôi không bao giờ có thể biết tại sao anh có thể cởi quần áo của
tôi nhanh đến vậy.
Những động tác của Lê Bằng khiến tôi nhớ đến mối tình đầu. Bất kỳ
người con gái nào cũng không bao giờ có thể quên được mối tình đầu. Cho
dù đã quên được con người, nhưng cảm giác mà mối tình ấy đem lại sẽ
không bao giờ biến mất. Vậy nên, con gái thường nói, thứ mà họ yêu không phải là đàn ông, mà là yêu dư vị của niềm vui và sự đau khổ khi tình
yêu đến, nhất là mối tình đầu, những cảm giác mối tình đầu đem lại không gì có thể thay thế.
Tôi còn nhớ, mối tình đầu của tôi có đôi bàn tay của một nghệ thuật
gia, anh ấy cầm bút vẽ và gọt táo đều mê hoặc như nhau. Nhưng tôi chưa
bao giờ nói thích anh ấy, chỉ nhìn avatar của anh ấy qua QQ, tôi đã rất
cảm động rồiMãi cho đến một ngày, anh ấy không lên mạng nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy đã thay số QQ mà không cho tôi biết.
Sau đó, Miumiu nói với tôi rằng, ai cũng từng bị bạn trai hoặc bạn
gái cũ liệt vào danh sách đen trong QQ, trạng thái này sẽ được duy trì
mãi mãi.
Lê Bằng bổ táo thành bốn phần. Bố tôi cầm hai miếng, đưa một miếng cho tôi.
Tôi cau mày nói: “Con không ăn”.
Bàn tay của bố tôi lúng túng dừng lại giữa không trung.
Tôi giải thích: “Con đã nói rất nhiều lần là con không ăn táo, không
ăn cải thảo”. Vì sợ bố tôi sẽ suy nghĩ lung tung nên tôi đã phải lôi cả
cải thảo vào cuộc.
Sau đó, tôi cầm một quả lê lên, ăn một cách chậm rãi.
Khả năng gọt vỏ táo của Lê Bằng không hề thua kém mối tình đầu của tôi, nhưng họ đều không biết rằng, tôi không bao giờ ăn táo.
Bởi táo còn có vị chua hơn cả mối tình đầu, chua đến nỗi tôi phải ghê răng.
Lê Bằng vỗ vai tôi, rồi đi vào phòng ngủ, anh đóng cửa lại, nhường phòng khách lại cho hai bố con tôi.
Tôi cầm điều khiển mở một vòng các kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình nói về gia đình.
Người dẫn chương trình đang phỏng vấn một cặp vợ chồng, cặp vợ chồng
này thay nhau bóc mẽ đối phương, thay nhau than phiền về những bất công
trong cuộc sống cũng như những chán ghét mà đối phương mang đến cho
mình.
Bố tôi bắt đầu câu chuyện trước, ông nói: “Bố và mẹ con có chút hiểu
lầm, chúng ta đều không mong muốn điều đó làm ảnh hưởng đến con”.
Tôi đặt điều khiển xuống nói: “Chuyện giữa bố và mẹ không phải là
hiểu lầm, mà là có người thứ ba xen vào, nếu là hiểu nhầm thì có thể
giải thích, còn người thứ ba là chuyện có thật”.
Bố tôi càng lúng túng hơn: “Không, chuyện ban đầu không phải vì bố…
bố có người khác ở bên ngoài, mà đúng là có sự hiểu lầm từ trước, khi
ấy, chúng ta đều không học được cách tha thứ cho nhau…”.
Lúc này nam nhân vật chính trong ti-vi cũng tố cáo với người dẫn
chương trình rằng: “Từ trước đến giờ cô ấy không biết dịu dàng, chỉ biết quở trách những khuyết điểm của tôi, dường như trong mắt cô ấy, tôi là
gã đàn ông kém cỏi nhất trên đời, nếu đã