
tôi,mở được cửa trái tim bà, nói chuyện
với bà hơn một tiếng đồng hồ.
Còn tôi ngồi lại quán cafe đợi cùng bố, uống hết cốc cafe thứ tư, đi vệ sinh lần thứ mười một.
Lúc Trâu Chi Minh quay trở lại, mặt mày hớn hở, anh ta mang theo tin chiến thắng.
Bố tôi nắm lấy tay Trâu Chi Minh, bày tỏ sự cảm ơn, tôi chuẩn bị sẵn hai nghìn đồng trong túi, chuẩn bị đưa cho anh ta.
Nào ngờ, Trâu Chi Minh nói: “Cô chỉ có một điều kiện thôi ạ, xin chú
đừng bao giờ gặp lại người đàn bà đó, hãy đoạn tuyệt với cô ta”.
Xuất phát từ lòng nhân nghĩa, bố cảm thấy khó xử, ông vẫn muốn để lại cho người đàn bà đó chút tiền phòng thân.
Tôi lập tức nổi nóng, đập bàn đứng dậy nói: “Bố còn nói chuyện nhân
nghĩa với kẻ thứ ba? Lẽ nào bố còn định đứng núi này, trông núi nọ? Suýt nữa thì cô ta đã phá hoại một gia đình, tổn thất đó ai là người phải
bồi thường?”.
Sau đó, tôi nhìn sang Trâu Chi Minh nói: “Nhà văn Hòa, xin lỗi anh,
hôm nay làm mất nhiều thời gian của anh quá, lần sau tôi gửi tiền anh
nhé”.
Lúc ra khỏi quán cafe, điều tôi nghĩ đến đầu tiên đó là hai nghìn đồng vẫn nằm trong túi.
Tôi quay trở lại khu chung cư, bất giác ngẩng đầu, thấy mẹ đang đứng ngoài ban công, nhìn về phía sau tôi.
Tôi cũng quay lại nhìn, thì thấy bố tôi đang đi ngay phía sau.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất xót xa, xót xa thay cho mẹ, bà giống như
thánh mẫu đứng nghìn năm trên đỉnh núi chờ chồng, ngóng trông một kẻ phụ tình có lòng hối cải, nhưng nhất thời không thể bỏ được niềm vui mới.
Bố tôi đi lên nhà, còn tôi đứng đợi ở dưới khu chung cư để họ có thời gian nói chuyện với nhau.
Hy vọng lần nói chuyện này sẽ là một sự bắt đầu mới của họ, chứ không phải là kết thúc.
Tôi rút điện thoại, mở danh bạ, cuối cùng gọi điện cho Miumiu đang ở tận Tây An xa xôi.
Lúc này tôi nhớ đến Miumiu là có lý do, cô ấy là người bạn duy nhất
trên thế giới hiểu tôi mà không bắt tôi phải hiểu lại cô ấy, cô ấy luôn
theo kịp thời đại, thay đổi còn nhanh hơn cả dự báo thời tiết, cô ấy
chưa bao giờ keo kiệt trong việc chia sẻ với tôi về cuộc sống tình cảm
phong phú của mình, đồng thời không ngừng chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy được với tôi, cho tôi biết thế nào là đàn ông.
Từ Miumiu tôi học được cách phân loại đàn ông và tình yêu, nhờ đó mà kinh nghiệm ngày một phong phú lên.
Điện thoại được kết nối, giọng nói của Miumiu đầy sự mừng rỡ, lẫn chút thương cảm.
Tôi hỏi Miumiu có phải lại tìm được tình yêu mới ở Tây An. Bởi mối
tình nảy sinh nơi đất khách là đẹp nhất, nhưng cũng ngắn ngủi nhất, nó
không thể di chuyển theo bước chân người đi đến những miền đất khác mà
sẽ bị chôn vùi ở chính nơi sinh ra.
Miumiu nói, trên đường bắt xe bus từ sân bay vào thành phố, cô ấy gặp một người đàn ông nói giọng địa phương. Họ nói chuyện với nhau rất vui
vẻ, thậm chí còn hận không gặp nhau từ trước để lửa tình được nhen nhóm
sớm hơn. Người đàn ông đó đã đưa cô ấy đi khắp Tây An, còn là người đầu
tiên xuất hiện khi cô ấy bị đau dạ dày, đưa cô ấy đi cấp cứu.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, anh ta nắm lấy tay cô ấy và nói chuyện tương lai với cô ấy.
Lúc đó, Miumiu biết rằng, đã đến lúc nói lời chia tay. Bởi cô ấy
không thể sống mãi ở Tây An, cũng không thể ích kỷ bắt anh ta phải dời
bỏ nơi này.
Nói đến đây, sự vui mừng trong giọng nói của Miumiu đã biến mất, chỉ còn lại thương cảm.
Miumiu nói tôi và cô ấy không khác gì nhau, chỉ có điều cô ấy yêu
người đàn ông khác, cố tìm chân mệnh thiên tử cho mình trong những mối
quan hệ yêu đương rối bời. Còn tôi, luôn đặt việc kết hôn lên hàng đầu
khi yêu đương, nên mỗi lần yêu đều đầu tư rất nhiều tinh thần và sức
lực, vì vậy không đủ độ phóng khoáng.
Tôi nói với Miumiu, kết hôn và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giống như bố mẹ tôi, họ vốn rất yêu nhau, lại chia tay nhau vì
nhiều điểm bất đồng trong cuộc sống. Nhưng họ rất may mắn, bởi họ đã có
nhiều năm tích lũy tình cảm nên mới duy trì được mối quan hệ.
Cuối cùng, tôi nói cho cô ấy biết, bố mẹ tôi muốn quay lại với nhau.
Đúng lúc tôi nói tin này với Miumiu, bố tôi đi xuống. Nét mặt ông đầy sự thất bại và hổ thẹn, khóe mắt còn vương vết lệ.
Lòng tôi chợt run lên, nghĩ đến kết cục tệ nhất.
Bố lắc đầu với tôi, không nói gì cả, khom lưng bỏ đi.
Tôi quay người đi lên gác, bấm chuông.
Lúc mẹ ra mở cửa, gương mặt bà thể hiện rõ sự kìm nén nỗi uất ức.
Tôi bước vào trong, hỏi mẹ: “Tại sao một cặp vợ chồng không thể ở bên nhau khi tình cảm vẫn còn? Có phải bố mẹ đang á tàn nhẫn với chính
mình?”.
Thực ra, điều tôi muốn nói là, bố mẹ đã quá tàn nhẫn với con.
Mẹ tôi nói, vừa rồi ngay trong lúc họ đang nói chuyện với nhau, bố tôi nhận một cuộc gọi, là người đàn bà đó gọi đến.
Bố vốn định sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ta trước mặt mẹ, nhưng không
ngờ lại được nghe đối phương thông báo một tin. Sau lần sảy thai trước,
bác sĩ đã kết luận cô ta không còn khả năng làm mẹ. Cô ta không cầu xin
bố tôi quay về, nhưng lại hy vọng lúc này có người ở bên an ủi.
Tin tức kia làm tôi bị chấn động, tôi giống như một kẻ vô vọng đứng
giữa vùng đất hoang gọi điện thoại trong một