
nói:
“Đi, đi mặc áo bảo hộ cho cậu nhỏ của anh, đừng để nó “ị” lung tung!”.
Lê Bằng rên lên một tiếng, nhưng vẫn phải phục tùng sự chỉ huy của
tôi, lúc này chữ “sắc” đang điều khiển anh, nên không thể không phục
tùng.
Đàn ông háo sắc, đàn bà cũng có sự ham muốn.
Lê Bằng thích tôi, Miumiu thích “Hòa Mục”, Lưu Tranh Tranh và Trương Mai lại thích Trương tổng.
Ngày hôm sau đến công ty, Lưu Tranh Tranh đã cho tôi biết thế nào là
háo sắc. Cô ta thay đổi từ hình tượng giỏi giang, chín chắn hằng ngày,
trở thành một cô nàng nhỏ bé, tóc dài, váy ngắn, trang điểm nhẹ nhàng,
làn da mơn mởn. Đây quả thực là tạo hình người tình lý tưởng nhất cho
đàn ông.
Tôi hỏi Lưu Tranh Tranh xem có phải cô ta đang muốn quyết đấu một trận sống còn với Trương Mai hay không.
Lưu Tranh Tranh nói, chỉ cần có được Trương tổng cuộc đời của cô ta
đã viên mãn được một nửa, nhưng tiếc rằng cô ta lại là người của tổ A
nên việc này sẽ khó khăn hơn.
Tôi hỏi, người của tổ A thì sao.
Lưu Tranh Tranh nói, Trương tổng đánh giá cao tổ B do Phạm Dung lãnh
đạo hơn, nhưng người để lại ấn tượng đầu tiên cho anh ta lại là những
nhân viên của Giám đốc Lê. Trong mối quan hệ công việc, họ đã bị phân
chia riêng rẽ.
Lưu Tranh Tranh nói rất đúng, cao thủ trong công việc phải là người
để lại ấn tượng “tài giỏi” cho người khác, chứ không phải “là quân của
ai”, chia bè kết phải chỉ khiến nguy cơ rình rập khắp nơi.
Sau bữa trưa là thời gian để tán dóc, Lưu Tranh Tranh một lần nữa
buôn chuyện với tôi rằng, Trương tổng nhìn cô ta tất cả ba lần, nhưng
lại nhìn Trương Mai những năm lần.
Tôi hỏi cô ta thua ở điểm gì?
Lưu Tranh Tranh nghĩ ngợi một chút rồi mới nói, giọng nói của Trương Mai uốn éo, điệu đà, đàn ông vừa nghe đã muốn tan chảy.
Tôi gật đầu, không thể phủ nhận rằng, phụ nữ luôn khao khát có được một giọng nói ngọt ngào.
Tôi và Lưu Tranh Tranh buôn chuyện với nhau đến hết thời gian nghỉ
trưa, chủ đề câu chuyện luôn xoay quanh Trương tổng và Lê Bằng. Đề tài
mà phụ nữ thích luôn là đàn ông, nhưng chúng tôi có quyền lựa chọn nói
về người đàn ông nào.
Lưu Tranh Tranh là một người thẳng thắn, ăn nói có chút cay nghiệt.
Ví dụ, khi tôi nhắc đến Trương Mai, cô ta sẽ nói: “Cô ta ấy à, bình hoa
di động, lẳng lơ, đê tiện”. Còn nếu nhắc đến Phạm Dung, cô ta sẽ nói:
“Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà nhiều gai quá, đàn ông tiếp cận cô ta
đều bị cô ta đâm thủng lỗ chỗ”. Ai cũng có thể nhận ra, Lưu Tranh Tranh
rất ghét đám chị em phụ nữ bên tổ B. Không biết, những người khác khi
nói về tôi và Lưu Tranh Tranh sẽ gắn chúng tôi với những từ ngữ chua
ngoa, cay nghiệt như thế nào?
Điều này làm tôi tự nhủ, nếu tôi quá thân thiết với Lưu Tranh Tranh,
phải chăng sẽ trở thành kẻ thù trong mắt những cô nàng bên tổ B?
Chúng tôi gặp Trương tổng ngay trước cửa thang máy dưới đại sảnh, tình huống tương đối ngượng ngùng.
Trương tổng và Trương Mai đi cùng nhau, tôi và Lưu Tranh Tranh đi
phía sau, chúng tôi đều nhìn thấy Trương Mai bị trẹo chân vì giày cao
gót, Trương tổng nhanh chóng đỡ cô ta, hai người tựa sát vào nhau, một
người tỏ ra quan tâm, một người lại nũng nịu.
Lưu Tranh Tranh sa sầm nét mặt, kéo tay áo tôi đi vượt qua họ.
Trương tổng gọi giật chúng tôi lại: “Vi Nhược, Lưu Tranh Tranh”.
Chúng tôi cùng lúc dừng chân, ngay lập tức khuôn mặt Lưu Tranh Tranh
khôi phục lại vẻ tươi tắn, cô ta nhiệt tình giúp Trương tổng đỡ Trương
Mai giống như những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, còn không quên lấy thân mình ngăn cách giữa hai người đó.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không dám bước đến, mà cũng không cần phải bước đến.
Trương tổng nhanh trí thoát ra khỏi cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, đi về phía tôi và bắt chuyện.
“Nghe nói cô cũng vừa chuyển đến công ty, sớm hơn tôi hai ngày.”
Tôi cười: “Tôi là nhân viên mới, còn anh là người ra quyết sách, hai điều này không thể đặt ngang hàng so sánh với nhau”.
Trương tổng nhướng mày, bấm nút thang máy, còn tôi ngoái lại nhìn Lưu Tranh Tranh và Trương Mai đang ở phía sau.
Thang máy đến, tôi vẫn đứng im, đợi Trương tổng vào trước, nhưng anh ta lại ra hiệu cho tôi vào trước.
Tôi bước vào đầu tiên, tiếp đó là Trương tổng, Lưu Tranh Tranh, Trương Mai.
Bốn chúng tôi chia nhau chiếm giữ bốn góc, không ai nhìn ai, đây chính là khoảng cách an toàn.
Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Lê Bằng bước vào, anh cười với Trương tổng, đứng giữa bốn người chúng tôi.
Tôi nhìn trộm anh qua tấm gương trên tường, thấy anh cũng đang nhìn
tôi, trong lòng tôi rung lên, chìm đắm trong cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm.
Thang máy dừng lại, năm người lần lượt bước ra. Đi phía trước là
Trương tổng và Lê Bằng, ở giữa là tôi, phía sau là Lưu Tranh Tranh và
Trương Mai.
Tôi để ý thấy, vai của Lê Bằng cao hơn Trương tổng, chân cũng dài
hơn, tóc ngắn hơn, giọng trầm hơn. Còn nếu nhìn các đường nét theo chiều nghiêng, thì cái mũi cao cao, môi hơi cong, cằm hơi nhô.
Thì ra, cái gì cũng cần phải so sánh.
Sau khi về chỗ ngồi, tôi nhận được một tin nhắn từ Lê Bằng: “Từ sau ở nơi công cộng, đừng nhìn anh như t