ông đi so đo cùng hắn, chỉ là yên lặng đi ra ngoài, đóng cửa lại, để cho hắn một người yên lặng một chút cũng là để cho mình suy nghĩ một chút.
Nhìn Tô Mạc rời đi, Tống Tử Phong nằm vật xuống giường, trong lòng cũng có chút hối hận, tuy nói Hạ Toa cự tuyệt hắn khẳng định nguyên nhân không phải là bởi vì Tô Mạc, nhiều hơn phải là Tần Lạc thôi.
Hàn Dạ lái xe, nhìn Hạ Toa một đường đều không nói chuyện , mấy câu đến khóe miệng muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nói gì. Mặc dù hắn rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và Tống Tử Phong .
"Đưa em tới quán bar của A Di đi, em không muốn về." Hạ Toa nhìn ngoài cửa xe, quay đầu lại nói với Hàn Dạ.
"Quán bar hiện tại không mở cửa ?" Hàn Dạ ngẩn người, ban ngày A Di làm sao có thể mở cửa a, hơn nữa ban ngày cũng không buôn bán , không có ai lại tới chẳng phải mất công sao?
"Mở, có bạn em ở đó." Hạ Toa cười nhạt giải thích. Giờ phút này cô rất muốn uống rượu, chỉ có say mới có thể cái gì cũng không muốn , cô cái gì cũng không muốn suy nghĩ, nhưng không ngừng nhớ tới.
"Được rồi." Hàn Dạ gật đầu một cái, quẹo khúc quanh.
"Em và Tần Lạc không có sao chứ?" Nhìn Hạ Toa không nói lời nào, Hàn Dạ có chút bận tâm, cẩn thận mở miệng hỏi thăm.
"Không có việc gì." Hạ Toa ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng sắc mặt cũng là trầm xuống.
Nhìn dáng vẻ Hạ Toa không vui , Hàn Dạ cũng thức thời không lên tiếng nữa, cũng may không bao lâu đã đến cửa quán rượu, còn chưa có xuống xe liền nghe đến trong quán rượu truyền ra thanh âm huyên náo.
Hàn Dạ có chút bận tâm Tô Mạc , nhìn Hạ Toa có chút áy náy nói, "Hạ Toa, anh không đưa em vào, anh trở về xem Tô Tô một chút."
"Vâng, cám ơn anh ." Hạ Toa mở cửa xe, đi xuống xe , hướng Hàn Dạ phất tay một cái, hướng bên trong quán rượu đi tới.
"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở cửa ." Mới tới cửa nhân viên đứng ở cửa nhìn Hạ Toa uyển chuyển nói qua.
"Tôi tới tìm Tần Di ." Hạ Toa vốn là tâm tình không tốt, thấy nhân viên lại đem mình ngăn ở bên ngoài, có chút không vui nói.
"Xin lỗi, bà chủ đang ngủ, có chuyện gì buổi tối hãy đến đây đi." Nhân viên quán bar nhìn Hạ Toa một chút , như cũ cự tuyệt, cũng không phải Tần Di đang ngủ, chỉ là hắn cảm thấy bà chủ không thể nào có bạn trông mộc mạc thế này , người tới ai mà không phải từ đầu đến đuôi một thân hàng hiệu, nhưng người này toàn thân tất cả đều là hàng vỉa hè thôi.
"Có để cho tôi vào hay không ?." Hạ Toa nhìn người nhân viên , một lần cuối cùng xác nhận .
"Rất xin lỗi, bây giờ không phải là thời gian buôn bán ." Nhân viên quản rượu nhìn Hạ Toa, một bộ biểu tình ngươi thức thời một chút lập tức cút đi .
"Tốt, rất tốt." Hạ Toa cười lạnh, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiêu Thần . Nhìn bộ dạng mọi người rất vui vẻ , Tiêu Thần một mình yên lặng ngồi ở trong góc uống rượu, điện thoại để ở trên bàn đúng lúc này vang lên, tâm tình Tiêu Thần có chút phiền não theo bản năng muốn tắt đi , nhưng vừa nhìn tên, vội cầm lên.
"Hạ Toa, em tìm anh ?" Tiêu Thần đi ra khỏi phòng vip đóng cửa lại, dịu dàng hỏi thăm.
"Anh có ở trong quán rượu không, em đang ở ngoài cửa, nhân viên không cho vào, anh ra ngoài dẫn em vào nhé ." Hạ Toa giọng điệu rất lạnh, nói xong trực tiếp liền tắt điện thoại di động.
Tiêu Thần còn muốn nói cái gì, lại phát hiện điện thoại đã tắt, vội vàng hướng cửa đi tới.
"Hạ Toa." Thấy Hạ Toa đứng ở ngoài cửa, Tiêu Thần vội đi ra ngoài, cầm tay của cô.
Người nhân viên thấy Tiêu Thần đi ra, trong lòng cả kinh, cũng không có biểu hiện ra, nhìn thấy hắn thế nhưng dắt tay Hạ Toa chuẩn bị vào cửa thì lại mở miệng nói.
"Bà chủ nói rồi, không hy vọng có người ngoài , nếu như cô ấy là bạn của anh , anh hãy nói một tiếng với bà chủ , mong anh đừng làm khó tôi ." Người nhân viên nhìn Tiêu Thần cùng Hạ Toa lên tiếng nói.
"Con mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta." Tiêu Thần mới không ăn bộ dạng này của người nhân viên , đẩy hắn ra , mang theo Hạ Toa muốn đi vào.
"Thật xin lỗi anh Tiêu , đây là quy định của bà chủ ." Người nhân viên hiển nhiên là sống chết không muốn cho Hạ Toa đi vào.
"Ý của anh là tôi không thể đi vào hả ?" Hạ Toa nhìn hồi lâu cũng cuối cùng hiểu, thì ra là người nhân viên này là cố ý cùng mình không qua được , cũng khó trách, cô lại không đeo vàng đội bạc, vừa không có xe ô tô , nơi này mấy người thì người nào không phải có mấy ngàn vạn , cô đương nhiên là so sánh không bằng rồi.
"Thật xin lỗi." Người nhân viên nhìn Hạ Toa nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng còn dương dương tự đắc, hi vọng Tiêu Thần có thể gọi Tần Di tới, cũng tốt để cho bà chủ biết mình là tận trung trên cương vị công tác tới cỡ nào . Đáng tiếc hắn ván cờ này tính toán sai lầm rồi.
" Anh Nhâm , gọi Tần Di đi ra." Tiêu Thần cầm điện thoại gọi cho Nhậm Kiến , mình thì ở bên cạnh Hạ Toa , hướng về phía người nhân viên lắc đầu một cái, cười lạnh.
Chỉ chốc lát , một nhóm người toàn bộ đi tới cửa, Tần Di nhìn Hạ Toa, lại nhìn một chút người nhân viên , "Pằng" một cái tát bay thẳng đến trên mặt người nhân viên , đi tới bên người Hạ Toa .
"Hạ Toa, sao cậu lại tới đây,
