huyết, hoặc là Tần Di, không có một người đi lên khuyên can, cũng không có một người đi lên hỗ trợ, chỉ là cùng thoáng lui về sau một chút, chừa lại chỗ trống nhiều hơn cho hai người.
Nửa giờ sau, hai người đánh mệt ngừng lại, ai cũng không thể so với người nào tốt, hai người trên mặt cũng chảy máu, trên người cũng chảy máu, lẫn nhau trừng mắt liếc đối phương ngồi xuống.
"Đánh xong?" Nhìn hai người ngồi xuống, Tang Thuyết nhàn nhạt mở miệng.
"Thoải mái?" Nhìn hai người không nói lời nào, Tang Thuyết lại hỏi.
"Em đưa Hạ Toa về nhà." Tần Lạc nhìn Tang Thuyết nói qua đứng lên.
"Tần Lạc, hay là thôi đi, anh bây giờ đưa cô ấy về nhà thì có thể như thế nào đây? Hãy để em khuyên cô ấy một chút đi, chuyện anh và Kha Nham hãy xử lý thật tốt , đừng nói Hạ Toa không tin, ngay cả em cũng sẽ không tin tưởng." Tần Di nhìn Tần Lạc, lắc đầu một cái.
"Vậy cũng tốt, anh đi về trước đây." Tần Lạc chần chờ một chút, suy nghĩ cảm thấy Tần Di nói cũng không sai, có chút mất mác xoay người đi ra ngoài.
Nhìn Tần Lạc rời đi, Tiêu Thần bất mãn lẩm bẩm.
"Thứ gì, nếu không thể cho Hạ Toa hạnh phúc, còn không bằng sớm một chút cút đi "
"Tốt lắm, cậu cũng đi tắm đi, xem cậu thành cái dạng gì rồi ." Nhậm Kiến nhìn Tiêu Thần thở phì phò an ủi.
Nhìn hai người rời đi Tần Di nhìn Tang Thuyết, có chút mờ mịt.
"Tiểu Di, có phải em làm sai rồi không , em nên hướng Tần Lạc , hôm nay em nói anh ấy có phải quá nặng hay không ?." Cuối cùng cũng là anh họ của mình , cô như vậy hướng về Hạ Toa có chút không ổn phải không ?
"Không có sai, chúng ta nên vì Hạ Toa suy nghĩ một chút, em suy nghĩ đi Tần gia có thể tiếp nhận Hạ Toa sao?" Tang Thuyết nhìn Tần Di cũng rất là bất đắc dĩ, nghĩ cố gắng ở cùng nhau không phải là không được, nhưng là có nhiều khó khăn, mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Liên tiếp mấy ngày Hạ Toa cũng không có về nhà, vẫn sống ở bên trong quán bar của Tần Di , mỗi ngày đều uống say như chết. Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng mà lại không thể làm gì .
"Cô nói xong chưa? Chuyện cô lên giường với Tần Lạc cần gì phải nói rõ ràng với tôi như thế ?" Hạ Toa đang say chếnh choáng nhận điện thoại, hướng về phía đầu điện thoại bên kia la hét.
Cô vốn mở điện thoại là chờ Tần Lạc giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là Kha Nham gọi đến khoe khoang, điều này cũng khiến cho Hạ Toa mấy ngày nay càng hỏng bét, " Cạch " điện thoại di động bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
"Tiêu Thần, uống rượu với em ." Hạ Toa cầm chai rượu lên , có chút lay động đi đến bên người Tiêu Thần ngồi xuống, cùng hắn chạm cốc nói.
" Làm sao em phải khổ như thế chứ? Cuộc đời này cũng không phải chỉ có Tần Lạc mới là đàn ông ." Tiêu Thần có chút cô đơn, hắn chẳng lẽ so ra kém Tần Lạc như vậy sao?
"Không cần nói đến hắn, em ghét hắn." Hạ Toa trừng mắt liếc Tiêu Thần, ngửa đầu uống rượu vào, cô chỉ chỉ là rời đi nửa tháng mà thôi, cứ như vậy không chịu nổi lên giường với người khác. Nếu là như vậy , tại sao ban đầu muốn tới trêu chọc cô đây? Tại sao.
Nhìn bộ dạng đau lòng của Hạ Toa , Tiêu Thần yên lặng thở dài, không nói thêm gì nữa, trong đầu cũng buồn bực uống rượu, trong lòng là tư vị rất không phải.
"Tại sao vậy?" Tang Thuyết đi vào , thấy đầy bàn vỏ chai rượu, xác điện thoại vỡ tán loạn , lại nhìn hai người ngồi liệt ở trên ghế sofa , không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm.
"Chị Thuyết ." Thấy Tang Thuyết đi tới, Tiêu Thần để chai rượu xuống đứng lên.
"Làm sao cậu lại để cô ấy uống vậy ?" Nhìn Hạ Toa uống say bất tỉnh , Tang Thuyết có chút bất đắc dĩ hỏi thăm Tiêu Thần.
"Em có thể có biện pháp gì?" Nhìn Hạ Toa nửa nằm ở trên ghế sofa , Tiêu Thần cũng là gương mặt bất đắc dĩ.
"Cậu đi theo chị đi, Tần Lạc tới,chuyện giữa bọn họ hãy để cho bọn họ tự xử lý đi ." Tang Thuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hạ Toa, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần , sâu kín nói qua.
Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhìn Hạ Toa, cái gì cũng không nói, xoay người đi theo Tang Thuyết đi ra ngoài, đi tới cửa thì thấy Tần Lạc đang đứng ở cửa, hướng hắn khinh bỉ dựng ngón giữa, liếc hắn một cái, bước nhanh tránh ra.
Tần Lạc đi vào trong phòng, nhìn một mảnh hỗn độn , nhướng mày, mấy ngày nay hắn không có liên lạc với Hạ Toa, chỉ là muốn để cho cô tỉnh táo lại, không nghĩ tới cô lại đem mình làm cho chật vật như vậy.
"Hạ Toa ?" Tần Lạc đi tới bên sofa, ngồi dưới đất, ôm cô vào trong lòng.
"Tôi muốn uống rượu." Hạ Toa say không biết trời đất gì , dùng lực đẩy Tần Lạc ra , bò đến bên bàn trà, lại đem chai rượu cầm lên.
"Tốt lắm, đừng uống nữa." Tần Lạc đoạt lấy chai rượu trong tay Hạ Toa, lạnh lùng nói.
"Anh là ai , thật đáng ghét, ngày mai bảo Tần Di đuổi anh , thậm chí có nhân viên phục vụ quản cả chuyện của khách nữa !" Hạ Toa say lảo đảo đứng lên, chỉ vào mặt Tần Lạc nói xong, dưới chân mất thăng bằng, ngã vào trong ngực Tần Lạc .
"Anh nên làm thế nào cho phải đây?" Nhìn Hạ Toa nằm trong ngực mình, Tần Lạc thở dài, hắn lần này trở về S thị thật ra là muốn nối lại tình duyên với Hạ Toa , tối thiểu trước khi người nhà mình biết thì hắn có thể cho Hạ Toa một đoạn hồi ức tốt đẹp ,