sao không gọi mình tới đón cậu ?" Tần Di nhìn Hạ Toa quan tâm hỏi thăm, cô cũng biết mấy ngày nay chuyện giữa cô và Tần Lạc có chút không vui vẻ.
"Ngày mai cậu không cần đến nữa ." Tần Di dắt Hạ Toa đi vào cửa, quay đầu lại đối với người nhân viên nói.
Nhìn Hạ Toa bị Tần Di đón vào, người nhân viên che má phải còn có chút đau , nhớ tới mình lại phải đi tìm việc làm, trong lòng tức giận không thôi, nảy ra ý hay, nhìn bóng lưng Hạ Toa cười lạnh. Thầm nghĩ, họ những người đó tôi không chọc nổi, chẳng lẽ còn không chọc nổi cô sao?
"Hạ Toa, không có sao chứ?" Tần Di mang theo Hạ Toa đi vào phòng VIP , nhìn cô tâm tình có chút xuống thấp, quan tâm hỏi thăm.
"Có muốn chị giúp em điều tra chuyện tấm ảnh không ?" Nhìn dáng vẻ chán nản của Hạ Toa , Tang Thuyết ôm cô ở trong lòng.
"Chuyện mới vừa rồi là mình không tốt, để cho cậu chịu uất ức." Tần Di nhìn Hạ Toa có chút ngượng ngùng, người nhân viên này bình thường cũng không tệ lắm, không thể nghĩ đến có thể mắt chó nhìn người thấp như vậy.
"Không có việc gì, uống rượu thôi." Nhìn vẻ mặt quan tâm của Tần Di cùng Tang Thuyết , Hạ Toa cố gắng bày ra một nụ cười, cầm bia ở trên bàn lên, uống.
"Uống chậm một chút." Nhìn Hạ Toa liều mạng , Tang Thuyết có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Ở ghế salon bên ngoài phòng VIP , Nhậm Kiến và Tiêu Thần sóng vai mà ngồi, ánh mắt của hai người cũng nhìn chằm chằm vào trong phòng , có chút bận tâm.
"Tiểu tử cậu phải cố gắng một chút." Nhìn cánh cửa hồi lâu kia vẫn đóng thật chặt , Nhậm Kiến xoay đầu lại tức giận hướng về phía Tiêu Thần nói.
"Em cũng nghĩ vậy , nhưng." Hắn đã rất tích cực rồi, nhưng Hạ Toa không thèm nghía đến hắn, vậy hắn có biện pháp gì, thấy Hạ Toa như vậy trong lòng hắn cũng rất không dễ chịu , nhưng có thể như thế nào đây?
"Ai!" Nhậm Kiến thở dài, trong lòng cũng hiểu, chuyện tình cảm cũng không dễ dàng, giống như mình, người khác nhìn vào có lẽ cảm thấy hắn rất hạnh phúc . Mỗi ngày cùng Tang Thuyết ở chung một chỗ, nhưng ai nào biết hắn là cỡ nào sợ mình một lần nữa mất đi, trong lòng mình có bao nhiêu lo lắng.
"Ai!" Tiêu Thần nhìn Nhậm Kiến , cũng không khỏi thở dài, hai người yên lặng uống rượu, đều có tâm sự riêng. Hạ Toa cả đêm không về, Tần Lạc vẫn ở nhà chờ, nhưng đợi đến buổi trưa ngày hôm sau , cũng không thấy cô trở lại. Trong lòng có chút nóng nảy, đang muốn ra cửa tìm kiếm, lại nhận được điện thoại của Tần Di , vội vã chạy tới quán rượu, nhìn Hạ Toa đang mê man nằm ở trên ghế sofa. Trong lòng không có cảm giác, muốn ôm Hạ Toa về , lại bị Tiêu Thần ngăn lại.
"Anh là Tần Lạc phải không ?" Tiêu Thần mang chút say nhìn Tần Lạc hỏi.
"Đúng là tôi , có vấn đề gì sao?" Tần Lạc liếc mắt nhìn Tiêu Thần nhún nhún vai, khom người chuẩn bị đi ôm Hạ Toa.
"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút!" Tiêu Thần nhìn Tần Lạc, nghiêm giọng nói.
"Không rảnh."Từ lúc hắn vào quán rượu đầu tiên nhìn liền nhận ra Tiêu Thần, đối với Tiêu Thần hắn cũng không có một tia hảo cảm, không chút khách khí cự tuyệt.
"Anh." Tiêu Thần còn muốn nói thêm cái gì, nhưng khi nhìn đến Tang Thuyết đi vào, không nói thêm nữa.
"Tần Lạc, chị có chuyện muốn nói với em ." Tang Thuyết nhìn Tần Lạc, mặc dù là giọng điệu thương lượng , nhưng trong giọng nói lại có hàm ý bất luận kẻ nào không được phép cự tuyệt.
Tần Lạc nhìn Hạ Toa còn đang co rúc ở trên ghế sa lon , chần chờ một chút, vẫn là đi theo Tang Thuyết ra ngoài.
Tần Di ngồi ở bên phòng đối diện , nhìn Tang Thuyết đi tới, dịch thân thể, để ra khoảng trống bên cạnh . Tần Di nhìn Tần Lạc, thở dài cái gì cũng không nói.
"Em biết mọi người muốn hỏi về chuyện tấm hình , tất cả đều là giả." Đối với chuyện tấm hình Tần Lạc giống như bất đắc dĩ, mấy ngày nay thật ra thì hắn vẫn điều tra nguồn gốc tấm hình, nhưng không thu hoạch được gì.
"Giả?" Tần Di liếc mắt nhìn Tần Lạc lắc đầu một cái, Kha Nham người này cô biết, đó là đàn em ở đại học của Tần Lạc , từ nước ngoài vẫn theo tới S thị, rồi theo tới tập đoàn SKY , phải nói giữa hai người mà không xảy ra chuyện gì thì cô tuyệt đối không tin tưởng. Mặc dù nói cô và Tần Lạc là anh chị em họ, thế nhưng chuyện này cô tuyệt đối là giúp hạ Toa .
"Giả, vậy cậu lấy chứng cớ ra, nếu như cậu không thể bảo đảm đời này chỉ có thể có một mình Hạ Toa , vậy thì cậu cũng không cần dây dưa cô ấy , đến lúc đó hại người hại mình." Tang Thuyết nhìn Tần Lạc khuyên giải nói, cũng không phải cô không hy vọng bọn họ ở chung một chỗ, chỉ là người Tần gia sẽ tiếp nhận một Hạ Toan không hề có bối cảnh sao?
"Chứng cớ em còn không có tìm được, rốt cuộc em và Hạ Toa về sau sẽ như thế nào, em nghĩ đây không phải là chuyện mà mọi người nên quan tâm " Bị Tang Thuyết nói trúng chỗ đau , giọng điệu Tần Lạc rõ ràng kém rất nhiều.
"Anh thật là quá đáng." Nghe Tần Lạc nói như vậy, Tiêu Thần có chút không tiếp thụ nổi, nếu không phải là lo lắng cho Hạ Toa thì bọn họ ngồi ở đây nói nhiều với hắn như vậy sao?
"Cậu là cái thứ gì?" Tần Lạc quay đầu xem Tiêu Thần, khinh bỉ nói.
Một lời không hợp hai người liền lao vào đánh nhau, nhưng kỳ quái là mặc kệ là Nhậm Kiến hay là Tang T