ng, chất lượng của chúng được bảo đảm trong thời gian rất dài. Mua sớm một chút, về sau lúc muốn về ra mắt mẹ vợ, nói đi là có thể đi ngay.
Sau khi trải qua một cuộc mua sắm lớn, tâm tình của anh trở nên cực kỳ vui vẻ. Trợ thủ đắc lực cầm hai hộp nhân sâm đi bên cạnh, hai người cùng cất bước rời khỏi trung tâm thương mại. Nhân viên bán hàng cười tới mức không khép miệng lại được, chỉ tiêu của tháng này đã được hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc, thời buổi hiện nay mọi người rất chú trọng tới việc làm đẹp, vừa muốn có hiệu quả tốt vừa muốn hợp túi tiền, tiền nào của đấy cả thôi! Vẫn là vị khách vừa rồi
Ra tay hào phóng, trực tiếp lấy thẻ vàng không một chút do dự.
Nhân sâm cùng collagen được đặt phía sau cốp xe, An Nhược phất tay ra hiệu cho Lục Mặc Hiên, “Tới bệnh viện quân khu, Mộng Lệ phá thai xong rồi, em muốn tới xem cô ấy thế nào! Tên Lý Thành Minh đáng chết, hại Mộng Lệ ra nông nỗi này mà hắn chị bị tống vào tù, quả thực là quá dễ cho hắn rồi! Em rất muốn đem hắn ra chặt làm tám mảnh cho chó ăn!” An Nhược vừa nói vừa vươn tay thủ thế chém giết.
Lục Mặc Hiên chép miệng nói: “Những thằng đàn ông giống Lý Thành Minh trên đời này còn rất nhiều. Nhưng những người giống như anh, thì lại không nhiều lắm.” Độ tự sướng của Lục Mặc Hiên quả thực vô cùng cao siêu, ẩn ý bên trong chúng là, An Nhược, em nên biết quý trọng người đàn ông như anh này, hiếm có khó tìm, có khi còn bị tuyểt chủng rồi cũng nên!
An Nhược hào phóng nhấc tay thưởng cho Lục Mặc Hiên một cái cốc: “Biết rồi, không cần anh phải nói, ai gia sẽ cưng chiều ngươi, ai gia sẽ chỉ cưng chiều một mình ngươi, hậu cung này của ta cũng sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi. Mau lái xe.” An Nhược mồm miệng sắc sảo, còn bá đạo hơn cả đàn ông con trai, mà Lục Mặc Hiên giống như biến thành một cô vợ nhỏ thèm khát sự sủng ái. Land Rover bắt đầu chuyển động, sau đó chậm rãi nhấp vào làn xe. An Nhược chủ động gọi điện cho Phan Mộng Lệ, hỏi cô ấy muốn ăn cái gì? Người trong bệnh viện quân khu biết Phan Mộng Lệ có quen biết với Lục Mặc Hiên, cho nên không ai dám thất lễ với cô ây, cả khi Phan Mộng Lệ muốn ăn cháo tổ yến thì bệnh viện quân khu chắc chắn cũng sẽ phái người bưng tới. An Nhược dừng lại tại một tiệm ăn nhỏ gần bệnh viện mua cho Phan Mộng Lệ một hộp cháo bổ Bát Bảo, cửa hàng này buổi sáng bán từ 6 giờ tới 1 giờ chiều, rồi lại từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm. An Nhược tới thời điểm, lúc An Nhược tới là 3 giờ chiều. Huống hồ cháo Bát Bảo chỉ bán vào buổi sáng, nên cháo sớm đã bán hết từ bao giờ rồi.
Khiến cho chủ tiệm đau đầu chính là cô gái này vô cùng cố chấp, cứ khăng khăng phải mua bằng được cháo Bát Bảo, lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô gái này mà xem, khí thế quả thực không tầm thường, chủ tiệm không còn cách nào khác, những người như này dân đên như ông đắc tội không nổi.
Chủ tiệm đành phá lệ nấu riêng cho An Nhược một hộp cháo Bát Bảo mang đi, An Nhược cười tít mắt nhận lấy hộp cháo, Lục Mặc Hiên đnag định trả thì An Nhược ngăn lại. Lấy ra tờ 20 tệ đưa cho chủ tiệm, chủ tiệm quay người tìm 15 tệ trả lại cho An Nhược, cầm tiền lẻ trong tay quay người lại thì bóng dáng của An Nhược đã sớm biến mất không thấy tăm hơi!
Chủ tiệm gãi đầu khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy, tiền thừa còn chưa cần đã bỏ đi rồi! Cháo Bát Bảo giá 5 tệ, 20 tệ mua được 4 bát! Chắc họ biết ông kiếm tiền không dễ dàng gì nên mới bỏ thêm cho ông chút tiền.
An Nhược lắc lư hộp cháo trên tay nói: “Mặc Hiên, anh không biết cạnh bệnh viện có một tiệm cháo ngon như này sao, cửa hàng anyf chuyên bán cháo bổ. Lúc em còn đang học đại học, tháng anof cũng muốn đến đây ăn cháo. Lúc ấy, Mộng Lệ còn nói sẽ mở một cửa hàng cháo để nấu ra một nồi cháo đặc biệt.”
Lục Mặc Hiên ngắm nhìn gương mặt của An Nhược rồi tưởng tượng ra những năm tháng học đại học của cô, An Nhược của khi đó, Lục Mặc Hiên anh vẫn chưa quen biết cô, ngay lúc đo An Nhược, Lục Mặc Hiên lại vẫn không biết. Theo như cô nói thì tháng nào cô cũng muốn tới chỗ này ăn cháo, khi đó anh cũng từng tới thành phố A này vài lần, số lần tới bệnh viện quân khu cũng không ít, vậy sao chưa một lần gặp gỡ cô gái này?
“Đừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ vào anh nhé.” Trên vai An Nhược vác một cái bọc nhỏ, tay phải cầm cháo, tay trai nắm lấy tay của Lục Mặc Hiên, bước từng bước vào sâu bên trong bệnh viện.
Lục Mặc Hiên cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang dan chặt vào nhau, trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phục, đâu cần sóng to gió lớn mới là hạnh phuc, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như này thôi, nó là một lại hưởng thụ, khoé miệng Lục Mặc Hiên cong lên, anh sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, vì bất cứ khi nào, cũng sẽ có một người con gái bước đi ben cạnh anh, cùng nắm tay anh tiến về phía trước.
Phan Mộng Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nhưng sau khi nhìn thấy An Nhược bước vào lập tức ngồi ngay ngắn lại. Mấy ngày nay, Phan Mộng Lệ luôn nghĩ đến những gì mà Lý Thành Minh đã làm với cô. Cô vẫn là Phan Mộng Lệ, cô có cha mẹ có An Nhược, có cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời. Sự xuất hiện của Lý Thành Minh đã kh