Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

àn ông vóc dáng cao lớn đứng ở trước mắt, người này chống gậy do mất đi chân phải. Lục Mặc Hiên cười khe khẽ một tiếng, nhún vai một cái rất là khinh miệt nói, "Nhiều năm không gặp, chiêu giương đông kích tây của anh xem ra không tệ."

"Thượng tá Hiên, món nợ cũ giữa chúng ta năm xưa dù sao cũng nên giải quyết rồi, hôm nay chính là một ngày tốt, anh thành công bắt được một tên nhân viên quan trong của Thanh Thánh Huy, nhị ca tặng anh một câu, chúc mừng." Tay phải Dương Bách Tỉnh vuốt viên đá tròn màu xám tro đính trên đầu gậy, giờ phút này quanh thân anh phát ra cỗ khí giả dối, trên mặt đã sớm không còn bộ dáng mềm yếu ban đầu ở tiệm châu báu.

"Món nợ giữa chúng ta cũng đến lúc phải tính rồi, nhưng anh chọn ngày không đúng, tôi không hy vọng kéo An Nhược vào chuyện này." Trong lời nói Lục Mặc Hiên mang theo nồng đậm cảnh cáo, đột nhiên Dương Bách Tỉnh cười một tiếng, tay chỉ về hướng ngược lại, "Chiếc xe kia sẽ đưa em dâu đến Hào Đình Hoa Uyển, phía trước có một chiếc xe khác đang đợi, anh theo tôi lên chiếc đó."

Quay đầu nhìn lại chỗ An Nhược đứng lúc này nơi đó đã trống không, một bóng người cũng không có, vẻ mặt Lục Mặc Hiên âm trầm, "Dương Bách Tỉnh, có lẽ mấy năm trước, tôi còn tin tưởng anh, nhưng giờ anh dựa vào lý do gì để tôi tin anh đã mang An Nhược đến Hào Đình Hoa Uyển?"

Tiếng búng tay vang dội trên đường nhỏ, Dương Bách Tỉnh thò tay phải vào túi áo, móc ra một khẩu súng màu bạc, không nói hai lời đặt vào tay Lục Mặc Hiên, "Khẩu súng này, cậu nhận ra chứ, khẩu sung duy nhất trên ngươi tôi đã đặt trên tay cậu, mạng của tôi tùy cậu muốn lấy lúc nào thì lấy." Dùng mạng của mình bảo đảm An Nhược sẽ an toàn đến Hào Đình Hoa Uyển, Lục Mặc Hiên cúi đầu nhìn khẩu súng bạc trong tay. Đây là phần thưởng lúc trước thủ trưởng cho Dương Bách Tỉnh, Dương Bách tỉnh xuất sắc hoàn thành một nhiệm vụ chiếm được khuẩ súng bạc mà thủ trưởng hết sức yêu quý, khẩu sung bạc này có một cái tên rất đặc biệt, tia chớp.

"Được, tôi đi với anh." Lục Mặc Hiên tiếp nhận tia chớp, đi theo Dương Bách Tỉnh đi lại bất tiện đi về phía trước.

Một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm dừng ở phía trước khoảng 50m, Lục Mặc Hiên trực tiếp ngồi lên ghế sau xe, Dương Bách Tỉnh chống gậy ngồi ở ghế cạnh tài xế. Người ngồi ở chỗ tài xế đội cái mũ màu đen, không thấy rõ mặt, ánh trăng chiếu rọi vào chỉ thấy trên cằm kẻ đó một hàng râu ria dài.

Xe từ từ khởi động chạy, không khí bên trong xe yên tĩnh đến quỷ dị. Lục Mặc Hiên ẩn ở trong bóng tối lặng lẽ đưa tay vào túi lấy điện thoại di động ra, ngón tay linh hoạt gõ mấy chữ, một lát sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại An Nhược. Không may là điện thoại di động lại ở trên chiếc Land Rover, rung hai cái sau đó thì khôi phục yên tĩnh.

"Dương Bách Tỉnh, tính mời tối đến vùng hoang vu đơn đả độc đấu sao?" Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, "Còn nhớ rõ lúc ở bộ đội đặc chủng, hai chúng ta một mình đấu nhiều lần."

Dương Bách Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm vô tận ngoài xe, trên mặt không có chút nào tưởng nhớ đến ngày xưa, mà là tràn đầy ngưng trọng, "Ừ, Thượng Quan Tiêu Nhiễm đánh nhau là lợi hại nhất, ba người chúng ta lúc đó, bàn về mưu kế, cậu là người tốt nhất."

"Anh rất chịu khó." Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng nói một câu nói khiến cho sắc mặt Dương Bách Tỉnh trong nháy mắt thay đổi, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt nhíu lại, trong màn đêm cực kỳ dữ tợn.

Chịu khó thì sao, lúc trước trong quân là một binh lính có quyền có thế, giờ biến thành người bình thường nghèo túng, cảm giác đó Lục Mặc Hiên sao có thể hiểu được?

Mất đi chân phải, từ đó anh biến thành người tàn tật, không có gậy nửa bước anh cũng khó mà đi nổi. Đôi tay Dương Bách Tỉnh nắm chặt thành quyền, tối nay Lục Mặc Hiên cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau mất đi một chân! Nghĩ tới đây, ý cười âm trầm trên khuôn mặt đang nhíu chặt của Dương Bách Tỉnh thoáng hiện lên.

Phía sau Lục Mặc Hiên tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói hết sức lười biếng, giống như hôm nay được người bạn cũ mời đi uống rượu, "Có đôi lời mặc dù thô tục, nhưng lại hết sức có đạo lý, thời gian quả thật là một con dao giết heo, lúc trước người chịu khó nhất lại biến thành bộ dáng này." Lục Mặc Hiên vừa nói vừa nhíu mày nhìn về phía Dương Bách Tỉnh.

Dương Bách Tỉnh quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích của Lục Mặc Hiên, mấy năm rồi, công lực của Lục Mặc Hiên khi gặp biến không kinh sợ càng ngày càng thâm hậu. Mặc dù khẩu sung của anh nằm trong tay Lục Mặc Hiên, nhưng bên trong vốn không có đạn. Trên người Lục Mặc Hiên cũng không mang súng, khẩu sung mà Dương Bách Tỉnh giao cho Lục Mặc Hiên cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Xe chạy rất nhanh ra khỏi nội thành chạy đến vùng ngoại ô, di động của Lục Mặc Hiên đã gửi hai tin nhắn đi, một là quân khu lập tức phái người đi trước đến Hào Đình Hoa Uyển coi An Nhược có ở đó không, tin còn lại lập tức sai phái binh sĩ đến phía đông ngoại ô của thành phố A.

Tối nay, Dương Bách Tỉnh là một con cá nhỏ ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, mấy chục người của Thanh Thánh Huy bị bắt, người rat ay chắc không phải


XtGem Forum catalog