là người của Thanh Thánh Huy? Dương Bách Tỉnh vô cùng lo lắng chạy tới nói muốn tính sổ với anh, món nợ này cũng thật là lớn!
Nhếch miệng cười, Lục Mặc Hiên không biến sắc nhìn ngoài cửa sổ, ngay sau đó mở hệ thống định vị trên di động, quân khu chỉ cần mở vệ tinh định vị thì rất nhanh phát hiện vị trí của anh. Các tướng lĩnh có chức cao của quân khu điện thoại được cấp khác rất nhiều so với những cái khác, chính là bên trong cài hệ thống định vị và tín hiệu quân sự.
Diệp Hạo nhận được nhiệm vụ, lập tức chạy tới Hào Đình Hoa Uyển, nhấn chuông cửa mấy lần, bên trong không động tĩnh, Diệp Hạo tức giận dậm chân, mẹ nó, chị dâu vốn không có ở Hào Đình Hoa Uyển !
"Thượng úy, lập tức xin chỉ thị của Thượng tá Hiên, chúng ta phải triển khai hành động kế tiếp!" Trong đầu Trương Vĩ Lâm cảm thấy lo lắng nóng nảy, sao Thượng tá Hiên và chị dâu lại luôn gặp chuyện không thuận lợi vậy, vùng ngoại ô bùng nổ không bao lâu, hai người đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Thượng tá Hiên thì bị kẻ địch uy hiếp mang đến vùng ngoại ô, còn chị dâu thì đáng lẽ ở Hào Đình Hoa Uyển thị lại không có ở chỗ đó!
"Tín hiệu bị cắt đứt, xin chỉ thị không thành công." Diệp Hạo thấy tín hiệu cắt đứt, cặp mắt như muốn phun ra lửa, mẹ nó, đây là tình huống gì!
Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, Diệp Hạo rất nhanh nhận được tin một nhóm khác theo dõi chiếc xe hơi màu xanh dương đậm thất bại, Diệp Hạo tức điên lên, rốt cuộc lần này ai đã ra tay, chẳng lẽ là sát thủ của Thanh Thánh Huy? Diệp Hạo nghĩ không ra, chỉ có thể lập tức đi về vùng ngoại ô, còn chuyện An Nhược bên này thì giao lại cho Trương Vĩ Lâm.
An Nhược không có ở Hào Đình Hoa Uyển, Trương Vĩ Lâm đứng chờ ở Hào Đình Hoa Uyển cũng không phải cách, cuối cùng, Trương Vĩ Lâm dứt khoác đến cục giao thông, không có luật pháp chứng minh, hệ thống giao thông thành phố A không thể mở lên để kiểm tra, một khi mở ra thì tín hiệu ở tất cả con đường thành phố A sẽ ở trạng thái cập nhật không làm việc.
An Nhược biến mất không thấy bóng làm mọi người gấp gáp giờ phút này đang nhàn nhã đánh giá phân xưởng bỏ hoang, bên trong phân xưởng có rất nhiều đống thép không rỉ cũ kỹ.
"An Nhược, sau khi đi theo Lục Mục Hiên, cả người đều nhiễm mùi vị quân nhân." Lý Thành Minh ngồi trên cái ghế màu đỏ to lớn trong phân xưởng bên, chân phải gác lên chân trái, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay ghế.
"Anh trốn khỏi trại giam đến chỗ này, khiến tôi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa, chẳng lẽ anh bò ra từ dưới nước?" Hai tay An Nhược khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn Lý Thành Minh. Nhà họ Mã đã sụp đổ, rốt cuộc là ai đang âm thầm trợ giúp Lý Thành Minh? Con người này, ở trong phòng giam không chịu nhiều cực khổ nên bụng cũng mập mấy vòng, ném vào sông bơi vài dòng có thể phát huy tác dụng.
"Nếu như tôi nói là Sở Cẩn giúp tôi trốn ra, cô tin không?" Lý Thành Minh đứng lên khỏi khỏi ghế, chậm rãi đi về phía An Nhược, hành động này không giống với vẻ luống cuống hôm đó tìm đến An Nhược gây phiền toái.
Sở Thiệu xảy ra tai nạn giao thông, đang chực chờ ở quỷ môn quan, Sở Cẩn đâu còn tâm trạng mà đi giúp Lý Thành Minh, người cứu Lý Thành Minh xem ra đầu óc có vấn đề rồi lại đi cứu một kẻ ngốc!
"Mã Vũ Đình là con của Sở Cẩn, tôi và Sở Cẩn vốn là tình địch, nhưng không ngờ Sở Cẩn cứu tôi ra từ trong trại giam. An Nhược, tôi đến bệnh viện xem Phan Mộng Lệ." Trên gương mặt Lý Thành Minh mang ý cười tà ác.
Lúc trước mà nói thì nửa chữ An Nhược cũng sẽ không tin, nhưng còn Phan Mộng Lệ bên kia, trong lòng An Nhược căng thẳng, quân khu canh phòng nghiêm ngặt, Phan Mộng Lệ lại ở phòng bệnh cao cấp, muốn bắt một người sống sờ sờ như Phan Mộng Lệtừ quân khu ra ngoài không gây tiếng động, phải tốn rất nhiều sức lực! Đôi mắt An Nhược không chút biểu cảm nhìn Lý Thành Minh không nói gì.
"Xem ra, cô không tin tôi rồi." Lý Thành Minh bi thương thở dài, ngay sau đó nâng tay phải lên vỗ tay một cái, không bao lâu, Phan Mộng Lệbị trói hai tay, miệng thì bị miếng vải trắng che lại được một tên bắt cóc đưa đến.
Hai tay An Nhược nắm thành nắm đấm, mẹ nó, Lý Thành Minh không phải là con người, lại kéo Phan Mộng Lệvào cuộc!
Nháy mắt cho thuộc hạ, miếng vải trắng trong miệng Phan Mộng Lệđược kéo xuống.
"An Nhược, bên này có bom, bọn họ muốn nổ chết cậu...cậu đừng tới đây!" Phan Mộng Lệgào thét, miệng lại bị nhét chặt.
Bom, Lý Thành Minh và bang hội chung phe, ra là vậy, do một bang hội nào đó cứu Lý Thành Minh, SK Mafia đã bị thanh trừ sạch sẽ, có lẽ là . . . . . Thanh Thánh Huy.
"An Nhược, dáng người của cô càng ngày càng quyến rũ, Lục Mặc Hiên khẳng định hàng đêm đổ vào cô, nhìn cái eo nhỏ của cô kìa. Yên tâm, nếu như mà tôi chơi cô cảm thấy thoải mái, sẽ cho cô toàn thây, không dùng đến những trái bom kia. Giờ, cởi quần áo cho tôi!" Ngón tay Lý Thành Minh chỉ An Nhược, trên mặt lộ ra vẻ bỉ ổi.
Phan Mộng Lệ lo lắng muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì bị một người bên cạnh hung hăng giữ chặt, tát một tát trên mặt. Ý tứ quá rõ ràng, nếu như An Nhược không cởi quần áo, Phan Mộng Lệ sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc thấy tay phải A
