i vậy, người nên nắm chặt là cháu
mới phải. Chỉ cần cháu lơ là một chút là An Nhược sẽ chạy đi liền."
An Nhược chỉ có thể cười gượng, cô cũng không muốn giải thích cái gì,
các người muốn nghĩ sao thì nghĩ. D-i-ễ-n-đ-à-n-L-ê-Q-u-ý-Đ-ô-n Mấy ngày nay cô và Lục Mặc Hiên có thể nói là luôn ở cùng nhau, Lục Mặc Hiên lấy đâu ra thời gian để tìm bà chủ nhà để trả phòng?
Không thể tưởng tượng nổi!
Sức lực của đàn ông quả thực rất phi thường, làm mọi chuyện đều rất
nhanh, không quá bao lâu, Lục Mặc Hiên liền khiêng bao lớn bao nhỏ xuống lầu.
Lục Mặc Hiên rất khỏe, trái một túi phải một túi, trên lưng khiêng hai
cái, hơn nữa trên đầu còn đội một cái... một con chó bông lớn màu trắng!
An Nhược cúi đầu nhìn đồng hồ báo thức trong tay cô, lại nhớ tới con
chó đang ở trên đầu Lục Mặc Hiên, An Nhược phụt một tiếng bật cười.
Bà chủ nhà sau khi nhìn một màn ấm áp này, liên tục cảm khái, "Tuổi trẻ thật là tốt!" Sau khi để hết hành
lý vào cốp xe An nhược thắt chặt dây an toàn, trực tiếp nói với Lục Mặc
Hiên một câu:"Anh lái xe đến bệnh viện quân khu trước đã, em muốn đến
thăm Mộng Lệ, không biết sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi? Sức khỏe
không tốt thì làm sao phá thai được? Hai chuyện cùng xảy ra một lúc, cơ
thể sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn."
An Nhược bô bô nói một chuỗi dài, Lục Mặc Hiên ngồi một bên lái xe ngầm thở dài. Đến khi nào thì cô ấy mới nhỡ rõ chuyện của anh như thế này?
Nghĩ tới đây, Lục Mặc Hiên không khỏi cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ
của mình, từ khi nào mà anh lại ăn một bình dấm chua với cả cô bạn thân
của An Nhược vậy?
Lục Mặc Hiên đột nhiên nhớ tới câu nói của bà nội trước khi bà mất, đối với chuyện hôn sự chấu không cần phải vội.
Bà nội qua đời là tiền đề thúc đẩy hôn sự của anh, mặc dù nói không cần phải vội, nhưng người ngoài nghe thấy, nghiễm nhiên sẽ nghĩ rằng lão
phu nhân luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn sự của đứa cháu đích tôn
là anh.
Cho nên anh mới bị mẹ nói cho một trận.
Nhưng khi ông nội biết chỉ cười nói: đàn ông nhà họ Lục chính là như
vậy, không vội kết hôn không phải là không cần, mà là chưa gặp đúng
người, một khi đã gặp, thì đó chính là trọn đời trọn kiếp.
Nhớ lại chuyện đó khóe môi Lục Mặc Hiên lại bất giác cong lên, tầm mắt
khẽ động nhìn về phía người nào đó đang lẳng lặng ngồi ở ghế phụ lái
quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Mái tóc dài đen mượt của An Nhược nhẹ nhàng phiêu dật trong gió, một
vòng sáng màu vàng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp
của cô mang theo hương vị hấp dẫn say lòng người đánh thẳng vào trái tim của Lục Mặc Hiên.
An Nhược bị gió thổi phải nheo lại hai mắt, nhìn dòng người đi lại vội vàng trên đường.
Trong đầu không khỏi nhớ tới mẹ cô ở huyện Tây Ninh, bởi vì công việc
quá bận rộn nên đã rất lâu rồi cô chưa gọi điện thoại về cho mẹ. Tim mẹ
không tốt, thời gian này bà có chịu uống thuốc đúng giờ hay không?
tháng trước cô có gửi tiền về cho mẹ,
mẹ dùng ít hay nhiều, có phải lại đang vụng trộm tiết kiệm tiền làm của
hồi môn cho cô rồi hay không?
An Nhược quyết định sau khi làm xong vụ đấu thầu với Đạt Thuận xong cô
sẽ về quê một chuyến, xin công ty cho cô nghỉ phép vài ngày, về nhà chăm sóc mẹ thật tốt.
Nếu là trước kia, An Nhược không bao giờ có ý nghĩ xin nghỉ phép dài
hạn. Nhưng là hiện tại có Lục Mặc Hiên ở đây, cho dù cô có nghỉ phép
cũng không lo bị Mậu Hưng sa thải.
Lục Mặc Hiên mặc dù có hơi đáng ghét nhưng cũng còn có một chút giá trị.
Nghĩ như vậy thóag chốc cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chính vào lúc này, Land Rover đột nhiên tăng tốc, An Nhược híp mắt
trùng hợp nhìn về phía một cô gái tóc tai hỗn độn ở trên đường cái phía
đối diện, cô gái đó mang vẻ mặt kinh
hoàng hơn nữa thỉnh thoảng còn liếc nhìn phía sau vài cái.
Nhưng chuyện về sau thế nào An Nhược không biết bởi vì tốc độ xe càng ngày càng nhanh.
An Nhược chép miệng một cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Ban ngày ban
mặt ở trên đường cái, hàng động của cô gái này lại quái dị như vậy chắc
chắn rất nhanh sẽ có cảnh sát đến hỏi thăm thôi.
Nếu quả thật tính mạng của cô gái đó đang bị uy hiếp, có cảnh sát ở
đây, lại là ban ngày, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Huống hồ,
cô làm gì có sức mà quản nhiều chuyện đến vậy.
Lục Mặc Hiên tăng tốc là có nguyên nhân, người con gái vừa rồi chính là con gái của thư ký Thị trưởng mã Duy Thành, Mã Vũ Đình.
Lý Thành Minh vì tội quấy nhiễu mà bị phạt hai năm tù, bây giờ đang bị
gia trong tù. Mã Duy Thành dính líu tới vụ án tham nhũng tự ý thu hồi
đất của nông dân nên đã bị cách chức, vì phạm phải tội nhận hối lộ nên
bị phán mười năm tù giam.
Toàn bộ tài sản của nhà họ Mã đều bị xung vào công quỹ, con
gái của ông ta là Mã Vũ Đình cũng không phải là một người an phận.
Cô ta công bố đứng con trong bụng mình là của Sở Cẩn, Sở Cẩn cắn chặt hai hàm răng kiên quyết không thừa nhận.
Thủ đoạn của Sở Vạn Hùng cũng vô cùng ngoan độc, trực tiếp
kéo Mã Vũ Đình đi phá thai, sau khi phá xong thì mang phôi thai đi giám
định ADN.
Tất cả những thứ này nhà họ Sở đều bí mật tiến