hành. Bởi vì Sở Cẩn phái người điều tra An Nhược, cho nên Lục Mặc Hiên đối với Sở Cẩn, thậm chí
là nhà họ Sở đều bí mật cho người theo dõi.
Chính vì vậy nên Lục Mặc Hiên mới biết chuyện của Mã Vũ Đình.
Bất quá, tất cả những chuyện này đều không liên quan tới An Nhược, Lục
Mặc Hiên không muốn An Nhược tham gia vào bất cứ chuyện gì có liên quan
tới An Nhược.
Đương nhiên, với tính cách của An Nhược thì cô trốn Sở Cẩn còn không kịp chứ nói gì đến chuyện đi trêu trọc hắn ta.
Lục Mặc Hiên ngầm thở dài, anh nhất định phải tạo áp lực với nhà họ Sở
để Sở Vạn Hùng sớm đưa Sở Cẩn ra nước ngoài, tránh việc Sở Cẩn có ý đồ
không tốt với An Nhược
Người con gái của anh, những người khác đừng mong đoạt được.
An Nhược tựa đầu vào lưng ghế, thình lình đảo mắt một cái, trùng hợp
nhìn thấy ánh mắt ngoan độc thoáng lên trong đôi mắt của Lục Mặc Hiên.
Kẻ nào bị Lục Mặc Hiên ghi hận rồi hả? Xem ra số phận người này chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Dù sao chắc chắn đó cũng không phải là cô, lúc Lục Mặc Hiên đối mặt với cô đều mang vẻ mặt hoặc quỷ dị hoặc vô sỉ, ánh mắt cực nóng giống như
cô đang không mặc quần áo vậy.
An Nhược quả thực đã chịu ảnh hưởng từ mẹ mình, từ trước đến nay luôn
rất bảo thủ. Cảm thấy chuyện diễn ra quá nhanh, quen nhau chưa bao lâu
đã ở chung còn ôm ấp ngủ chung giường, cũng sắo chạm đến ranh giới cuối
cùng rồi còn đâu.
An Nhược thích một tình yêu theo kiểu nước chảy đá mòn, hai người cùng nhau trải qua bao sóng gió sau đó mới tâm đầu ý hợp.
Mỗi người một suy nghĩ, dọc đường đi không ai nói câu gì.
Land Rover một đường chạy đến bệnh viện quân khu, Lục Mặc Hiên vừa mới
dừng xe, An Nhược liền ấn phím mở cửa xe trên bảng điều khiển ở trong
xe.
Thanh âm mở khóa giòn giã vang lên, An Nhược liền nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống.
Bác sĩ trong bệnh viện vừa hay nhìn thấy Lục Mặc Hiên, cho nên liền tới chào hỏi anh.
Lục Mặc Hiên nhìn theo bóng dáng An Nhược chạy về phía trước, sau đó đáp lại lời chào của bác sĩ.
Nói thật ra Lục Mặc Hiên không biết vị bác sĩ này. Nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, Lục Mặc Hiên vẫn rất lễ phép đáp lại.
May mà vị bác sĩ này cũng rất thức thời, biết Lục Mặc Hiên nhớ mong cô
gái vừa nãy, cho nên không nói nhiều, chẳng qua lúc trước khi đi, cười
tít mắt nói một câu, "Bạn gái của Thượng tá Hiên, nhìn qua thật lanh
lợi, Lão Thượng tướng chắc chắn sẽ rất thích."
Những lời này thật vừa ý Lục Mặc Hiên, lúc Lục Mặc Hiên đáp lời trên mặt cũng mang theo ý cười nồng đậm.
An Nhược thục mạng chạy về phía trước mặv kệ Lục Mặc Hiên trực tiếp
chạy vào cầu thang máy, không chờ Lục Mặc Hiên tới đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa.
Lục Mặc Hiên bước chân vội vàng, chân dài bước nhanh, cả người hơi nghiêng một cái, thang máy kêu lên một tiếng sau đó mở ra.
An Nhược hừ một tiếng, lập tức đứng dịch về phía bên trái một chút.
Lục ấn số tầng, khóe miệng đột nhiên hạ xuống, ngay sau đó, thân thể
nhanh chóng di chuyển, hai chân rất nhanh tiến về phía trước, cả người
An Nhược lập tức bị áp trụ, hai tay chống lên vách tường cứng rắn lạng
lẽo bên trong thang máy.
Mỗi thang máy đều được trang bị camera, Lục Mặc Hiên đột nhiên làm như
vậy khiến An Nhược không thể nào nhúc nhích nổi, An Nhược vô cùng khẩn
trương. Hai mắt không ngừng liếc nhìn camera.
Lục Mặc Hiên cúi đầu thấp xuống, kề sát vào tai An Nhược."Cố ý không
muốn anh vào thang máy đúng khôn? Anh không ngại diễn xuân cung đồ ở
trong thang máy đâu."
An Nhược giương mắt nhìn Lục Mặc Hiên, ánh mắt khẽ sáng lên, "Thượng tá Hiên, anh muốn để cho người đàn ông khác nhìn em lõa thể hay sao? "Đội trưởng, có thể
mở camera trong thang máy chưa?" Một cậu thanh niên diện mạo thật thà
phúc hậu mặc trên người bộ quân trang màu xanh lục nhìn chằm chằm màn
hình máy tính đang tối đen nói.
Vừa nãy ở thang máy tầng một khu nhà nội trú phía Đông có một cô gái trẻ rất xinh xắn đi vào, ngay
sau đó cũng có một người con trai với thân hình cao lớn anh tuấn bất
phàm chen vào thang máy, người con trai vừa vào thang máy chưa được bao
lâu thì cả người anh ta đã nhanh chóng di chuyển. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đội
trưởng đột nhiên tắt toàn bộ camera theo dõi của toàn bệnh viện, màn
hình theo dõi đồng thời đen kịt.
Đội trưởng đội cảnh vệ bệnh viện quân khu nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, suy nghĩ một lát sau đó lắc lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nặng nề."3 phút sau -mở lên."
Đội trưởng nhìn mấy người cấp dưới đang chần chừ như muốn nói thêm gì đó,
trực tiếp phất phất tay, nghiêm túc nói, "Không có lý do, nhớ kỹ, 3 phút sau mới được mở lên."
Đội trưởng nói xong liền đứng dậy đi đến phòng tư liệu.
Đội trưởng bề ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng trống ngực ông đã đập
thình thịch liên hồi từ nãy tới giờ, người con trai trong thang máy lúc
nãy chính là người nối dõi duy nhất của nhà họ Lục, hiện tại đang giữ
chức thượng tá trong tổng bộ quân khu.
Chẳng trách hai ngày
nay tất cả mọi người trong bệnh viện đều trở nên vô cùng nghiêm túc, thì ra là có một nhân vật tầm cỡ trong quân đội đến đây a!
An
Nhược vừa l