a một chút. Một khi đã như vậy, hai tay Lục Mặc Hiên nắm chặt lại với nhau,
các ngón tay kêu lên răng rắc, bộ dáng như chuẩn bị xông ra tiền tuyến.
An Nhược chuyển hướng chạy, tay trái đặt trước ngực, tay phải nâng lên,
ngoắc ngoắc tay về phía anh: "Lục Mặc Hiên, mấy hôm trước anh dạy em kĩ
năng bắt kẻ địch, hôm nay em muốn thử trên người anh." An Nhược sau khi
nói xong, hất cằm một cái rồi lại ngoắc ngón tay.
Lục Mặc Hiên cao giọng a một tiếng, hai tay buông xuống bên thân, chậm
rãi đi về phía An Nhược. Kĩ năng bắt kẻ địch? Anh không phải kẻ địch,
anh là chồng của cô, muốn dùng chiêu này trên người anh, nhất định phải
đổi một cái tên khác, thuật bắt chồng cùng không tệ a!
Lúc Lục Mặc Hiên còn cách An Nhược vài bước, tay phải đột nhiên nắm
thành quyền đánh về phía An Nhược, lúc đến sát cổ cô thì đột nhiên đổi
hướng, hướng về phía thắt lưng An Nhược. Sau khi nhìn thấy chiêu thức
của An Nhược, Lục Mặc Hiên nhíu mày, không tệ, biết sử dụng dương đông
kích tây rồi, ngay từ đầu đâu phải là kỹ năng bắt kẻ địch.
Sau khi trải qua một trận đấu đá kịch liệt, An Nhược liền bị Lục Mặc
Hiên khiêng lên vai, An Nhược ở trên vai Lục Mặc Hiên không an phận mà
điên cuồng vặn vẹo.
Tiếng dép lê keo loạt quẹt trong phòng khách, càng thanh thúy. Hai hàng
lông mày thanh tú của An Nhược hung hăng nhíu lại, haizzz, vẫn phải
luyện tập thêm vài chiêu nữa mới được. Mới có sáu chiêu mà đã bị anh bắt giữ, trong mắt An Nhược đảo một vòng, năm năm không gặp lại sư phụ,
cũng không biết ông đang ở đâu rồi. Nếu sư phó biết cô tìm thấy một
người đàn ông văn võ song toàn, nhân phẩm cực tốt, tướng mạo anh tuấn vô song, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.
Khi cánh cửa màu trắng khắc khoa lưu ly hiện ra trước mắt An Nhược, An
Nhược bất giác khẩn trương. An Nhược vỗ vỗ Lục Mặc Hiên, nhỏ giọng nói,
"Chúng ta đã cam kết rồi, hai đầu ngón tay. Nếu anh dám vi phạm lời hứa, cẩn thận em đá anh ra ngoài."
Lục Mặc Hiên không cần suy nghĩ gật gật đầu, hiện tại việc quan trọng
nhất là phải trấn an cô trước đã, sau khi thành công rồi, lại thêm một
loạt hành động trấn an.
An Nhược vẫn mặc trên người bộ quần áo tình nhân màu đỏ, Lục Mặc Hiên
thả An Nhược xuống bồn tắm lớn, muốn An Nhược ổn định trước cho nên động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng.
Mặt An Nhược thoáng chốc đỏ lên, lần này cùng Lục Mặc Hiên tiếp xúc, tâm tình thay đổi, thân phận thay đổi, trái tim An Nhược không kìm chế được đập liên hồi, nhân sinh biến chuyển ngay tại đêm nay, nếu đổi lại là mộ cô gái khác cũng sẽ có phản ứng như vậy.
Lục Mặc Hiên cực kỳ biến thái đặt Bra lên mũi ngửi ngửi, "Vợ à, anh giúp em mua bra này, đây là một sự kết hợp hoàn hảo với thân thể của em."
An Nhược nhanh chóng tóm lấy chiếc bra màu đen, dùng lực một cái treo
lên đầu Lục Mặc Hiên. Nhìn thấy hai mắt của Lục Mặc Hiên lộ ra qua khe
áo, An Nhược phi một tiếng liền bật cười.
Lục Mặc Hiên cầm lấy bra, vứt lên bồn rửa mặt, hai tay nhanh chóng đem
An Nhược cởi sạch, ánh mắt di chuyển theo dáng người của cô, "Vợ, em
thật bướng bỉnh."
An Nhược đá cho Lục Mặc Hiên một cái, "Không phải muốn tắm uyên ương
sao? Vừa rồi còn gấp như thế, bây giờ lại còn đứng đó mà nói nhăng nói
cuội." Sau khi An Nhược nói xong, lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt,
đi chân trần chạy về phía bồn tắm lớn.
Trên mặt Lục Mặc Hiên mang theo ý cười, nhìn An Nhược bóng dáng mảnh
khảnh xinh xắn của cô, khóe môi anh liền tràn ra ý cười nhẹ nhàng, động
tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hai bộ quần áo tình nhân màu đỏ và nội y bị vứt xuống nền gạch men trắng sứ.
Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, bên trong bồn tắm lớn hình tròn, làn
nước trong suốt được phủ lên những cánh hoa hồng, An Nhược mang theo
khuôn mặt hồng rực ngồi trong bồn tắm. Hai người bắt đầu khởi động những động tác nguyên thủy nhất. Cô từ từ ngửa cổ về phía sau, không kìm chế
được bật ra từng tiếng rên rỉ.
Con mẹ nó, đau quá đi!
An Nhược đau đến nỗi nước măt như trực trào ra, hai tay vô lực vùng vẫy
trong nước, hai chân không ngừng lui lại phía sau, nhưng không ngờ lại
bị Lục Mặc Hiên bắt lại.
Sự đau đớn khiến An Nhược phải quay đầu lại nhìn Lục Mặc Hiên, sau đó
liền giương tay đấm vào ngực anh, vì sao chỉ có một mình cô bị đau, cô
muốn Lục Mặc Hiên cũng phải đau giống cô!
Phụ nữ là hổ cái, không thể chọc vào, màn đêm thật dài. Lục Mặc Hiên và An Nhược lại tiếp tục một trận đấu kịch liệt khác.
Sau một hồi kịch liệt, đến khi màn đêm đã trở nên yên tĩnh, Lục Mặc Hiên lại gặp phải một rắc rối khác, đó là sau khi An Nhược bị anh làm cho
đau đến nỗi rớt nước mắt thì cô đã quyết định đêm nay sẽ không cho anh
được thoải mái.
Lục mực hiên ôm An Nhược đang mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đỏ nằm ở trên giường, hai bàn tay to lớn của anh không ngoan ngoãn bắt đầu tìm kiếm trên cơ thể của cô, hai mắt thoải mái nheo lại, giống như đang
chìm đắm trong hồi ức kích tình ở bồn tắm khi nãy. Lục Mặc Hiên không
ngừng nhìn về phía An Nhược, không kìm nổi đành than nhẹ một tiếng.
Giờ phút này, người con gái đang yên tĩnh