opla, Lục Mặc Hiên tiến lên vài
bước, qua cánh cửa bằng thủy tinh thấy An Nhược đang bận rộn nấu nướng,
Lục Mặc Hiên khoanh hai tya trước ngực, lười biếng tựa vào cánh cửa bằng thủy tinh, trong ánh mắt toát ra ý cười dịu dàng.
Cảm giác có vợ thật tuyệt, hôm qua lúc ở trong phòng tắm anh không kiềm
chế được sự ham muốn với cô, An Nhược ngoài miệng thì nói không cho anh
đụng vào cô, nhưng sáng sớm đã dậy làm bữa sáng cho anh.
Lục Mặc Hiên không nỡ để An Nhược phải vất vả, đáng nhẽ hôm nay nên là anh dậy sớm làm bữa sáng cho cô mới phải.
Lục Mặc Hiên đứng thẳng dậy, đi về phía phòng tắm. Đến khi anh đi ra thì sữa tươi thơm nồng, bánh bao nhân đậu đỏ, xúc xích thơm lừng và trứng
ốp la vàng óng đã được bày trên bàn ăn.
An Nhược vẫy vẫy tay với Lục Mặc Hiên "Nhanh tới ăn sáng đi, không phải
hôm nay anh phải tới quân khu sao?" An Nhược bỏ lại một câu rồi lại quay người chạy vào trong bếp. Lúc đi ra trên tay cô còn bưng thêm một đĩa
rau xào. Sau khi đặt lên bàn ăn, An Nhược cầm chiếc bánh đậu đỏ lên cắt
làm đôi, sau đó kẹp xúc xích, trứng gà rán cùng với rau xào vào giữa.
Lục Mặc Hiên chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, nhìn bữa sáng tình yêu
trước mắt, Lục Mặc Hiên liền dang đôi tay rộng lớn ra ôm An Nhược vào
lòng, đầu ghé vào bên tai An Nhược, mãi sau mới nói: "Vợ, em vất vả rồi. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không làm em đau nữa." 'đau' trong lời
nói của Lục Mặc Hiên đương nhiên là nói về chuyện phòng the.
An Nhược dương tay đánh vào đầu Lục Mặc Hiên một cái, nhét miếng bánh
trên tay vào tay anh: "Em không thích kẹp rau xà lách vào bánh mì, bình
thường đều xào loại rau mà mình thích trước, sau đó mới kẹp vào bánh mì, cái này gọi là Trung Tây kết hợp."
Lục Mặc Hiên sau khi cầm lấy chiếc bánh liền cúi đầu cắn một miếng rõ
to, bánh mì còn chưa kịp nuốt vào trong bụng đã vội vàng mở miệng nói:
"Ngon quá, mua ở ngoài cũng chưa chắc ngon được như này."
An Nhược khoát tay, cũng nhanh chóng làm cho mình một cái, "Hôm nay em
phải tăng ca, bên phía Đạt Thuận nói có một số việc muốn em trực tiếp
tới xử lý, sáng nay Chung tổng có gọi điện tới, Trì Lăng Hạo đem công
trình này của Đạt Thuận giao cho Mậu Hưng toàn quyền phụ trách, hôm qua
lúc nhà họ Sở tới công trường làm loạn thì Trì Lăng Hạo đã sớm lên máy
bay trở về Pháp rồi. Lục Mặc Hiên, người bạn này của anh, em thấy khôg
đáng tin lắm."
Lục Mặc Hiên nâng chiếc cốc thủy tinh trên bàn lên uống một ngụm sữa
nóng thơm nồng, lè lưỡi liếm xung quanh vành môi một cách vô cùng thoải
mái "Giành được công trình này là được rồi, cần gì phải để ý đến thằng
nhóc đó, từ trước đến nay hắn vốn đã không thích chuyện kinh doanh. Nếu
không phải bị cha hắn ép tới thành phố A xử lý chuyện công trình lần
này, thì anh thấy bây giờ hắn vẫn đang vùng vẫy bên trời Tây nữa kìa."
Ngón tay An Nhược gõ nhẹ trên mặt bàn thủy tinh, sau đó mở miệng: "Trì
Lăng Hạo đi rồi, nhưng thời hạn thi công trên hợp đồng chưa bàn bạc
xong, ngay đến cả kiểm tra kết quả thi công giai đoạn đầu cũng chưa làm, đây là muốn để cho Mậu Hưng tự biên tự diễn sao? Nói như vậy thì chúng
em đành phải dựa theo sở thích tầm thường của Trì Lăng Hạo để thiết kế
thôi, cho em mượn vài kiến trúc sư của Hồng Thiên các anh dùng một chút
nhé."
Lục Mặc Hiên không chút do dự gật gật đầu, "Của anh cũng chính là của
em, những kiến trúc sư đó, em muốn bao nhiêu cũng được. Vợ, hôm nay em
tăng ca đến mấy giờ? Đến lúc đó gọi trước cho anh, anh tới Mậu Hưng đón
em."
"Anh về trước làm cơm tối đi, chắc hôm nay em phải tăng ca đến khuya.
Phan Mộng Lệ rời khỏi Mậu Hưng, Triệu Thâm Du lại không được khỏe, Mẫn
Cần bị thương vẫn đang nằm trong viện. Trong khoảng thời gian ngắn bộ
phận Marketting không kịp tuyển thêm nhân sự mới, công việc lại chất
chồng, em nhất định phải tự mình kiểm tra, mới có thể yên tâm giao cho
cấp dưới phụ trách." An Nhược chính là người như vậy, đối với bất cứ
việc gì, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm hết sức, đạt được thành
quả cao nhất mới hài lòng.
Thật ra, trong lòng Lục Mặc Hiên vô cùng buồn bực. Mới kết hôn được có
một ngày, vợ yêu đã bận đến mức không có thời gian dành cho anh, trong
mắt Lục Mặc Hiên lóe lên một tia u oán, an muốn đẩy nhanh tiến độ thu
mua Mậu Hưng, để An Nhược làm tổng giám đốc trên danh nghĩa. Như vậy,
còn sợ An Nhược không có thời gian bên anh hay sao?
Tâm tình của Lục Mặc Hiên liền vui vẻ hẳn lên, khóe mắt cong cong, ngửa
cổ uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, sau đó nhận lấy chiếc khăn lau
miệng An Nhược đưa cho.
Hôm nay phân quân khu mở một cuộc họp quan trọng, bàn về một số thế lực
ngầm hiện đang hoạt động trong thành phố A này, băng đảng Mafia SK này
càng ngày càng khó đối phó, bởi vì hành tung bất định, tên cầm đầu cũng
không rõ là đang chui rúc ở chỗ nào.
Không thể coi thường vụ nổ lớn xảy ra ở vùng ngoại ô hôm trước, sau khi
kiểm tra đối chiếu, thì quả boom hôm đó được xác định là có sức công phá vô cùng lớn, những quả boom như vậy chỉ được sử dụng trong những lần
diễn quân.
Trước khi đi, Lục Mặc Hiên hôn lên má phải củ